
chỏ huých huých y “Thử một chút đi, làm cho cậu rất thoải mái.”
Tiêu Thời khẽ cười cười, nói: “Không bằng anh thử trước đi?”
Chương 74
Sau khi ăn xong điểm tâm, Tiêu Thời nhận được điện thoại liền vội vã rời đi.
Phan Văn Thiệu có lưu lại số điện thoại của Tiêu Thời, nhưng cũng không vội gọi điện cho hắn, y muốn xem nếu y không gọi cho hắn thì hắn sẽ phản ứng ra sao. Nhưng hai ngày tiếp theo, Tiêu Thời cũng không gọi cho Phan Văn Thiệu.
Phan Văn Thiệu biết chiêu lạt mềm buộc chặt này không có hiệu quả với Tiêu Thời, vì vậy tối ngày thứ ba, y liền gọi cho hắn.
Lúc Tiêu Thời nghe điện thoại giọng truyền sang rất nhỏ, như đang cố gắng hạ thấp giọng của mình, mà ngôn ngữ cũng không thống nhất, hình như mới uống rượu thì phải.
Phan Văn Thiệu đang ở nhà một mình, vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm lấy điện thoại kẹp ở bên tai, vừa cắt móng chân vừa tiếp điện thoại: “Đang uống rượu à?”
Tiêu Thời nói: “Đang giúp Hiểu Lộ đi xã giao.”
Phan Văn Thiệu dừng tay lại, sau đó đi lấy cãi duã để mài cho móng không bị sắc, nói: “Chút nữa có dự định gì không?”
Tiêu Thời nói cho y biết: “Tôi phải đưa Hiểu Lộ về nhà trước.”
Lưu Hiểu Lộ là con gái một của Lưu Ngộ, hai năm qua ông có lòng chuyển giao sự nghiệp của mình cho con gái xử lý, Tiêu Thời coi như chỉ dạy con gái Lưu Ngộ cách giao tiếp, đồng thời, Lưu Ngộ cũng để Tiêu Thời báo cáo lại chuyện Hiểu Lộ đã làm cho ông, ông không tin tưởng khả năng xử lý công việc của Hiểu Lộ lắm.
Tiêu Thời bị kẹp ở giữa, đương nhiên không được Lưu Hiểu Lộ yêu thích.
Phan Văn Thiệu nói: “Không phải cậu uống rượu sao?”
Tiêu Thời nói cho y biết: “Tài xế đưa tôi và cô ấy cùng về.”
Phan Văn Thiệu quăng dũa móng lên bàn, hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Đêm dài tịch mịch, Phan Văn Thiệu cảm thấy phải tìm chuyện gì làm để giải khuây mới được.
Y mở tủ quần áo, tìm một cái áo sơ mi màu sẫm, và một cái quần bó màu lam đậm, kiếm cái áo khoác mà phân mãi không biết chọn cái nào, cuối cùng tìm ra một tây trang màu hồng khoác lên người. (Snoo: đồng bóng thế)
Thay xong quần áo, Phan Văn Thiệu sấy khô tóc, xịt ít nước hoa. Nước hoa của y là nước hoa của phụ nữ, mùi thơm ngọt dính.
Sau khi sửa soạn xong, y mới lái xe ra cửa, phi thẳng đến chỗ mà Tiêu Thời đang đi xã giao. Y dừng xe ở bên cạnh nhà hàng, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Thời, nhưng chưa kịp bấm nút gọi đã thấy hắn và Lưu Hiểu Lộ bước ra khỏi nhà hàng.
Phan Văn Thiệu cất điện thoại di động đi, định lái xe qua đón, mà lúc này, y thấy Lưu Hiểu Lộ và Tiêu Thời đang tranh cãi gì đó, sắc mặt rất khó coi.
Lưu Hiểu Lộ đanh thép, sắc sảo, thần sắc nghiêm nghị, mà Tiêu Thời lại rất bình tĩnh.
Lúc sau, tài xế dừng xe trước mặt bọn họ, Lưu Hiểu lộ hung hăng với Tiêu Thời, nói với hắn câu gì đấy, sau đó mở cửa xe lên liền bảo tài xế lái xe đi luôn.
Chỉ để lại Tiêu Thời đứng một mình ở lại.
Phan Văn Thiệu chuyển động vô lăng, lái xe đến chỗ Tiêu Thời đang đứng rồi dừng lại, hạ kính xe xuống nói: “Có lên xe không?”
Tiêu Thời hơi ngạc nhiên, nhìn Phan Văn Thiệu một lúc lâu mới mở cửa xe ngồi vào.
Phan Văn Thiệu đi thẳng về phía trước, đồng thời hỏi: “Đến nhà tôi không?”
Tiêu Thời hình như uống không ít rượu, bởi vì sau khi hắn bước vào xe Phan Văn Thiệu đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Không ngờ Tiêu Thời lại nói thẳng: “Về nhà.”
Phan Văn Thiệu ngẩn người “Cậu muốn về nhà sao?”
Tiêu Thời giơ tay lên vuốt vuốt mặt, hỏi lại: “Có thể đưa tôi về nhà không?”
Phan Văn Thiệu nghe vậy, không từ chối chỉ hỏi hắn: “Nhà cậu ở đâu?”
Y lái xe đưa Tiêu Thời về Liễu Gia, dọc đường đi Tiêu Thời cũng không nói gì cả, có lẽ là vì vừa uống rượu xong, cả người trầm mặc dị thường. Thỉnh thoảng Phan Văn Thiệu quay đầu liếc hắn một cái, phát hiện trong mắt hắn không có thần thái gì.
Phan Văn Thiệu cảm thấy có chút mất hứng, y không muốn nhân lúc Tiêu Thời say thành như vậy đem người ta làm.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, Phan Văn Thiệu nghĩ thầm sau khi đưa Tiêu Thời về nhà thì về thẳng nhà luôn.
Nhưng sau khi đến trước nhà hắn, Tiêu Thời ngồi trong ôtô chậm chạp không có phản ứng gì. Phan Văn Thiệu quay đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đang ngây người nhìn phía trước.
“Đến rồi” Phan Văn Thiệu đưa tay huơ huơ trước mặt hắn.
Tiêu Thời lúc này mới liếc y một cái, hỏi: “Muốn lên không?”
Phan Văn Thiệu đã không còn hứng thú, “Thôi” y nói, mặc dù cô đơn một chút, nhưng mà vẫn tốt hơn đi phục vụ con ma men này.
Tiêu Thời mở cửa xe đi xuống, một chân trước bước ra, chân sau bị vập ngã dúi vào cửa xe phía trước.
Phan Văn Thiệu nghe thấy tiếng “Phanh”, sau đó kéo cả người hắn ngồi vào trong xe, ấp úng không lên tiếng, nâng lên tay che đầu, sợ hết hồn hỏi han hắn: “Không sao chứ?”
Tiêu Thời ngẩng đầu, không lên tiếng.
Phan Văn Thiệu có chút bất đắc dĩ, nói: “Đóng cửa lại đi, để tôi tìm chỗ dừng xe, rồi đưa cậu lên nhà.”
Cuối cùng y cũng đưa hắn lên nhà, mãi cho tới lúc đứng trước cửa nhà Tiêu Thời, lấy chìa khóa trong túi hắn để mở cửa. Tiêu Thời chắc là đã say quá rồi, bước chân đi đã không vững, thỉnh thoảng còn bước hụt.
Về đến nhà, Phan Văn Thiệu cũng không nhẫn tâm để mặ