Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

để cậu ấy lái xe cẩn thận đi.”

Chị gái Phan Văn Thiệu tên là Phan Văn Lệ, là một nữ cường nhân. Từ nhỏ đến lớn, Phan Văn Lệ vô cùng ưu tú, ở nhà họ Phan mặc dù Phan Văn Thiệu là cháu trai nhưng Phan Văn Lệ vẫn được ba mẹ ưu ái hơn, nhất là khi y học lớp 12 gây ra chuyện động trời.

Lái xe đến sân bay thì chị và mọi người đã phải đợi y một lúc lâu, cùng hai vợ chồng trở về còn có ba mẹ.

Quả nhiên, vừa thấy y ăn mặc như thế, ba Phan Văn Thiệu liền nhíu mày, không muốn nói chuyện với y.

Mọi người đều biết giới tính thật của y, không cấm đoán y nhưng cũng không có nghĩa là họ chấp nhận.

Chồng Phan Vă Lệ tên là Đảm Nhiên Duy, so với Phan Văn Lệ thì nhu hòa hơn rất nhiều, mà ngoại hình cũng cao lớn anh tuấn.

Đảm Nhiên Duy và Phan Văn Lệ cũng coi là thanh mai trúc mã, hai bên gia đình có quan hệ tốt, lúc còn trẻ hay qua nhà nhau chơi, đều quen biết cả hai chị em.

Lúc lái xe về, Đảm Nhiên Duy ngồi ở chỗ ghế lái phụ.

Dọc theo đường đi, mắt Phan Văn Thiệu nhìn thẳng, hai người không nói gì dư thừa.

Nhà họ Phan có cơ sở sản xuất mỹ phẩm, cho nên có quan hệ làm ăn buôn bán với nhà họ Lăng, bây giờ người tiếp quản công ty là Phan Văn Lệ.

Phan Văn Thiệu ngoại trừ có người chị ưu tú ra và việc ba mẹ luôn thiên vị chị hơn thì thái độ ba mẹ với y thay đổi đại khái là vì khi y học lớp 12, cả nhà phát hiện y là gay, vì thế ba mẹ càng yêu thương chị hơn, thậm chí năm đó y còn bỏ lỡ thi tốt nghiệp trung học.

Hôm nay vợ chồng Phan Văn Lệ và hai vị cao tuổi nhà họ Phan ở chung một nhà, chỉ có Phan Văn Thiệu chuyển ra ngoài sống.

Đưa mọi người về nhà, Phan Văn Thiệu định lái xe đi, kết quả, Phan Văn Lệ gõ cửa kính xe, nói: “Dì đã nấu cơm rồi, ở lại ăn cơm đi.”

Từ trước tới nay Phan Văn Lệ đều dùng giọng điệu ra lệnh, Phan Văn Thiệu mặc dù không vui, nhưng y không từ chối

Lúc cùng nhau ăn cơm, ba Phan rốt cuộc không nhịn được nữa, nện chén xuống bàn ăn, nhìn Phan Văn Thiệu ngồi ở đối diện : “Nhìn xem mày giống cái gì?”

Mẹ Phan vội khuyên: “Đừng nóng giận, ăn cơm mất ngon.”

Phan Văn Lệ đưa tay giữ lại cánh tay ba “Ba, ăn xong rồi nói.”

Thái độ Phan Văn Thiệu tỏ ra vô cùng bất mãn.

Đảm Nhiên Duy liếc nhìn Phan Văn Thiệu, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Ăn cơm xong y muốn đi ngay, nhưng chị y vẫn bắt y ở lại.

Chị gái và ba mẹ đang ở phòng khách tầng một, đang gói ghém lại những món quà cho những người thân.

Thấy Phan Văn Thiệu phải đi, Đảm Nhiên Duy gọi y lại “Có quà cho cậu.”

Đảm Nhiên Duy lấy ra một chai nước hoa dành cho nam từ trong va li.

Phan Văn Thiệu đưa tay nhận lấy, liếc mắt nhìn: “Tôi không thích mùi nước hoa nam.”

Phan Văn Lệ đang thu xếp đồ đạc, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn y, giọng nói có chút không vui, “Vậy em thích cái gì?”

Phan Văn Thiệu không muốn gây gổ cùng chị, cầm nước hoa trong tay, nói: “Gì cũng được, em đi trước đây.”

“Tiểu Thiệu” thấy y đi, Đảm Nhiên Duy đột nhiên gọi y lại.

Phan Văn Thiệu nhìn Đảm Nhiên Duy, mà đồng thời, Phan Văn Lệ cũng nhìn hắn.

Đảm Nhiên Duy cuối cùng không nói gì, chỉ nói: “Lái xe cẩn thận.”

Sau khi ra khỏi nhà, Phan Văn Thiệu còn nghe thấy cha y hừ lạnh một tiếng.

Y biết mình không được hoan nghênh trong cái nhà đó, lúc trước mẹ còn thường xuyên gọi điện kêu y về, nhưng chỉ cần về là y như rằng lại chọc ba tăng xông, bây giờ mẹ không dám gọi y về nữa.

Về phần Phan Văn Lệ, từ nhỏ đến lớn không thể nào thích y, nhất là sau sự kiện với Nhiên Duy, nhưng Phan Văn Lệ lại là người duy nhất luôn gọi y về, đại khái là do Phan Văn Lệ cho rằng bọn họ dù sao cũng là người một nhà, bất kể có thích hay không đều phải duy trì một gia đình đầy đủ.

Về nhà một chuyến thể nào tâm tình cũng sẽ tuột dốc, sau khi Phan Văn Thiệu rời khỏi nhà thì phóng xe thẳng đến quán rượu.

Y đến vào buổi chiều, mà buổi tối quán mới chính thức buôn bán.

Quán này một nửa là y làm chủ, chủ thứ hai cũng là bạn của y, nhiều năm nay hai người đều quan hệ rất tốt. Lúc y uống rượu, nữ chủ cũng đến bồi hắn, hỏi: “Sao lâu rồi không đến?”

Phan Văn Thiệu lười biếng dựa vào ghế salon, trong tay lắc lắc chai bia: “Thật lâu không có tới sao?”

Nữ chủ nói: “Cũng hơn nửa tháng rồi.”

Hơn nửa tháng, hình như là từ lúc y và Tiêu Thời bắt đầu lui tới. Thì ra mới nửa tháng, vậy mà y tưởng như hai người đã dây dưa nhiều năm rồi.

Nữ chủ uống cùng y mấy chén rồi lại đi ra ngoài, có một mỹ thiếu niên bước vào.

Thiếu niên biết Phan Văn Thiệu, hắn nhìn thấy Phan Văn Thiệu liền lộ ra nụ cười sáng lạn, “Phan thiếu, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện.”

Phan Văn Thiệu ngẩng đầu liếc hắn một cái, vỗ vỗ vị trí bên cạnh “Tới đây.”

Thiếu niên lập tức đi tới bên cạnh Phan Văn Thiệu, tựa sát vào y.

Chương 77

Mỹ thiếu niên ngồi bên cạnh Phan Văn Thiệu tên là Tiểu Lâm, tầm 18, 19 tuổi, đang là học sinh, nhưng lại rất quen thuộc với những nơi như thế này.

Hắn biết tâm tình Phan Văn Thiệu không tốt lắm, vì vậy không nói nhiều, chỉ yên lặng giúp y rót rượu.

Phan Văn Thiệu cũng không có gì ý gì khác, chỉ muốn có người cùng mình uống rượu thôi.

Cho đến khi uống đã nửa say, Phan Văn Thiệu dùng một tay ôm bả vai Tiểu Lâm, khẽ dướn l