Disneyland 1972 Love the old s
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326270

Bình chọn: 8.5.00/10/627 lượt.

liệt, nâng chân lên không cẩn thận đá vào mặt của cậu.

Lăng Húc nhất thời có chút bốc hỏa, bắt lấy cánh tay Thiên Thiên ném cậu bé lên giường, đánh vào mông nó hai cái. Nhưng cậu xuống tay vẫn thật cẩn thận, đánh không mạnh.

Nhưng đánh xong hai cái này, Thiên Thiên ghé vào trên giường không động.

Một lát sau, Lăng Húc lo lắng rướn đầu nhìn nó, thấy Thiên Thiên ghé vào giường, nghiêng đầu không tiếng động mà khóc. Rõ ràng biểu cảm vẫn thực quật cường, môi mím thật chặt, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Thấy Lăng Húc nhìn mình, Thiên Thiên đột nhiên khóc nức nở nói rằng: “Chú không là ba ba của cháu, trả ba ba của cháu trả lại cho cháu.”

Lăng Húc đột nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy có chút không đành lòng.

Thiên Thiên nâng cánh tay lên lau nước mắt một chút, dùng sức hút cái mũi.

Lăng Húc gãi gãi mặt, đối với chuyện mình bắt nạt học sinh tiểu học, không đúng, không phải học sinh tiểu học, rõ ràng là một đứa bé còn đi nhà trẻ, ít nhiều cảm thấy có chút ngại ngùng.

Nhưng cậu lại không biết dỗ dành con nít, giải thích với nó thì lại mất mặt, chuyện như vậy cậu càng làm không được. Do dự một chút, vươn tay lấy một tờ giấy vệ sinh bên cạnh, lung tung giúp Thiên Thiên xoa xoa mặt, chà đến cái mũi cậu bé đều đỏ.

“Thôi,” cuối cùng Lăng Húc nói vậy, chính mình đứng lên đi buồng vệ sinh.

Cứ việc trong lòng hai người đều không vui, nhưng trong phòng chỉ có một cái giường đôi mét rưỡi, buổi tối hai người vẫn phải cùng ngủ.

Thiên Thiên tự mình vào buồng vệ sinh tắm rửa.

Lăng Húc nghe được tiếng nước, nhịn không được cùng đi qua, hỏi: “Cần giúp không?”

Thiên Thiên không nói lời nào, cũng không phản ứng cậu, tự mình cởi nút áo, cởi quần, chui vào dưới vòi hoa sen.

Lăng Húc nhìn nó làm được hết, vì thế lại lui ra ngoài.

Trong chốc lát Thiên Thiên tắm rửa xong đi ra, thân thể trần truồng đi lên giường, tự mình xốc chăn nằm vào phía trong giường.

Lăng Húc ngồi bên giường trong chốc lát, sau đó cũng đi tắm rửa một cái rồi trở về phòng nằm trên giường, nhưng cách cậu bé bên cạnh một khoảng cách, không đụng vào nó.

Tâm tình có chút phức tạp, Lăng Húc gối đầu lên tay mình, nhìn trần nhà sững sờ.

Trong phòng mở điều hòa cho nên mặc dù buổi tối nóng bức cũng không cảm thấy nóng chút nào, điều duy nhất ảnh hưởng Lăng Húc đi vào giấc ngủ, vẫn là bất an cùng phiền táo trong đáy lòng.

Cậu không phải là một bé ngoan, bởi vì từ nhỏ điều kiện trong nhà không tồi, lại có một anh trai lớn hơn cậu năm tuổi. Hàng năm cha mẹ ở bên ngoài vội vàng kiếm tiền không để ý đến cậu, người đối xử với cậu tốt nhất chính là ca ca. Khi còn bé cậu muốn cái gì ca ca đều mua cho cậu, sau này lên trung học, thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện thị phi, ca ca cũng sẽ giúp cậu dàn xếp.

Nhiều lần bị gọi phụ huynh, đều là anh cậu giúp cậu đi, sau đó về đến nhà liền gạt ba mẹ không cho bọn họ biết.

Có thể nói Lăng Húc là một đứa bé bị ca ca làm hư. Cho nên học trung học, cậu thường đi chơi với bạn bên ngoài, hút thuốc uống rượu đánh nhau, mọi thứ đều làm, tính tình cũng không tốt, chỉ một khuôn mặt không tồi, người thoạt nhìn cao cao đẹp trai, hơn nữa trong nhà có tiền biết ăn mặc, ở trong trường học thực được con gái theo đuổi.

Nhưng thẳng đến trung học, Lăng Húc vẫn không chính thức lui tới với cô gái nào, bởi vì cậu vẫn luôn có đối tượng thầm mến. Khi đó mắt rất cao, thích nữ sinh xinh đẹp nhất trường học – Triệu Phỉ Nghiên, theo đuổi một, hai năm, cho đến cuối cùng cũng không thể nắm tay được.

Nhưng hiện tại đột nhiên liền có con trai.

Lăng Húc đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, nghĩ thầm rằng, đứa con trai này, không lẽ là cậu cùng Triệu Phỉ Nghiên sinh? Nương theo ánh sáng mỏng manh, Lăng Húc miễn cưỡng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nhu thuận của Thiên Thiên, cậu bé này đã ngủ say, bất tri bất giác xoay người dựa vào Lăng Húc.

Mẹ nó! Trong lòng Lăng Húc nghĩ, thật sự có chút giống nha, cũng chỉ có nữ sinh xinh đẹp như Triệu Phỉ Nghiên mới có thể sinh ra đứa bé đáng yêu như vậy đi?

Nghĩ như vậy, Lăng Húc có chút tâm viên ý mãn. Nếu như cậu và Triệu Phỉ Nghiên sinh con, như vậy hai người khẳng định đã kia gì qua. Nhưng mà! Chuyện quan trọng như vậy lại tốt đẹp như thế, cậu quên !

Lăng Húc ngồi ở trên giường, cả người đều lâm vào trầm trọng đả kích.

Một hồi lâu, cậu mất mát nằm trở về, không biết chuyện này có thể có ý nghĩa gì, dù sao cũng không trải qua, cũng không nhớ rõ, hiện tại chuyện cậu nên làm nhất là trở về bên cạnh người nhà, mà không phải mang theo một đứa nhóc không rõ lai lịch du đãng ở bên ngoài.

Nói không chừng trở về có thể làm xét nghiệm ADN, làm rõ ràng rốt cuộc có phải con của mình không.

Ba ba, tuy rằng không quản cậu, nhưng đối xử với cậu vẫn rất tốt, cậu thích thứ gì ba cũng sẽ mua cho cậu; mẹ, tính tình không tốt lắm, yêu chơi mạt chược đi dạo phố, nhưng thường xuyên đi dạo phố trở về sẽ mua quần áo cùng giày chơi bóng cho cậu, thích cho cậu ăn diện ngăn nắp đẹp trai; ca ca, hình như người mình nhớ nhất vẫn là ca ca…

Trong lòng Lăng Húc nghĩ, bất tri bất giác ngủ mất.

Nhưng cảm giác ngủ không qu