
ậu lại biến thành như vậy?” Kết quả còn chưa nói ra, Thang Lực lập tức đưa tay khoát lên bả vai cậu, giúp cậu giải vây, “Chuyện nhà người ta, các cậu bát quái cái gì?”
Lăng Húc không vui cũng đã biểu hiện ra mặt, vì thế đề tài này tạm thời đình chỉ, lại có bạn học nữ lại đây hỏi cậu: “Nghe nói cậu đã có con trai? Vợ cậu đâu? Có ảnh chụp nhìn xem sao?”
“…” Lăng Húc không còn lời nào để nói, quay đầu vứt ánh mắt sắc như dao cho Thang Lực, đều do hắn gọi mình tới tham gia họp lớp.
Thang Lực đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Đến cái tuổi này, đàn ông lớn lên đẹp trai hay ăn diện đẹp dường như đã không còn quan trọng, Lăng Húc lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, phát hiện mình dường như chen không lọt vào, bởi vì tất cả mọi người đang nói chuyện công tác, tán gẫu xe, tán gẫu phòng ở, tán gẫu gia đình. Ai kết hôn, ai đang kiếm đồng tiền lớn, ai đang khốn cùng thất vọng.
Lăng Húc cảm thấy mình giống như bị thế giới vứt bỏ.
Nhưng người lớn lên dễ nhìn, ít nhất vẫn được các bạn nữ hoan nghênh, một lát sau, Triệu Phỉ Nghiên lại đây gọi Lăng Húc đi qua.
Các bạn nữ chú ý vào chuyện khác, tất cả mọi người nghe Triệu Phỉ Nghiên nói Lăng Húc đã có con trai lớn năm sáu tuổi, sôi nổi cảm thấy tò mò.
Có người nói: “Lăng Húc, thật sự là nhìn không ra cậu kết hôn sớm như vậy.”
Còn có người nói: “Chúng tớ còn nhớ rõ lúc trước cậu theo đuổi Triệu Phỉ Nghiên như thế nào.”
Triệu Phỉ Nghiên ngồi ở bên cạnh, trong tay bưng ly trà mỉm cười.
Đột nhiên, một bạn học nữ cùng lớp lúc trước nói với Lăng Húc: “Đúng, tôi nhớ rõ nhiều năm trước cậu có trở về một lần nha, khi đó chắc cũng đã kết hôn rồi đi?”
Lăng Húc nghe vậy sửng sốt, hỏi: “Cậu nói năm nào?”
Bạn học nữ yên lặng nhớ lại, đáp: “Hình như lúc tôi học đại học còn chưa tốt nghiệp, chắc khoảng sáu năm trước.”
“Sáu năm trước?” Lăng Húc có chút kỳ lạ, nếu như là sáu năm trước, năm nay Thiên Thiên năm tuổi, không sai biệt lắm chính là lúc mẹ Thiên Thiên có bầu Thiên Thiên, cậu đã từng trở về?
Ngay sau đó Lăng Húc truy vấn: “Cậu nhìn thấy tôi ở đâu? Tôi có đi với ai không?”
Bạn học nữ thấy cậu phản ứng lớn như vậy không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nghĩ nghĩ: “Ngay trên đường đi, một mình cậu, lúc ấy chưa nói hai câu cậu hình như có việc bước đi rồi.”
Lăng Húc hơi hơi nhăn mày, sáu năm trước cậu từng trở về?Nhưng ca ca nói cậu vẫn luôn không trở về, chẳng lẽ cậu trở lại không đi gặp Lăng Dịch?
Không đúng, hình như cậu quên chuyện gì đó, nhất thời không nhớ ra được.
Lăng Húc cẩn thận suy tư, sau đó những người khác nói thứ gì cậu không chú ý lắm.
Lúc ăn cơm, Lăng Húc uống một ít rượu, nhưng uống cũng không vui vẻ.
Cậu không như thanh niên thất tình ngồi ở giữa một đám bạn học cô đơn không vui, cậu càng giống như tham gia tiệc sinh nhật của ba mà ngồi sai bàn, một đám người trò chuyện đề tài cậu không có hứng thú cũng nghe không hiểu, cậu muốn chuyên tâm dùng bữa nhưng cố tình còn có vài người thường thường lôi kéo cậu hỏi han hai câu.
Phần lớn vấn đề là vừa mới uống trà không gặp mặt, mà vấn đề sau lại tập trung vào ca ca và Duyệt Cấu.
Lăng Húc cảm thấy không có ý nghĩa tới cực điểm, lại quăng hai ánh mắt sắc như dao cho Thang Lực, mà Triệu Phỉ Nghiên ngồi bàn bên cạnh, giống như cũng từ nữ thần rơi xuống đến địa vị bạn học, không có ý nghĩ gì nữa.
Lúc Lăng Húc thống khổ mà ăn cơm trưa thì Lăng Dịch cũng đang mang Thiên Thiên ăn cơm trưa.
Buổi sáng Thiên Thiên ăn nhiều, bây giờ vốn không đói bụng.
Vì thế Lăng Dịch dẫn nó đến một nhà hàng Tây, chính mình gọi một ly cà phê, gọi cho Thiên Thiên một phần salad hoa quả.
Trong phòng ăn cơm Tây có âm nhạc du dương, Thiên Thiên ngồi ở trên ghế sa lông, với nó mà nói cái bàn có chút cao. Nó vốn tưởng cởi giầy đạp ngồi lên ghế sa lon, lúc dùng chân cọ rụng giầy thì đột nhiên nhớ tới người đối diện không phải là ba nó, vì thế dừng lại, có chút khẩn trương mà nhìn Lăng Dịch.
Lăng Dịch chú ý tới động tác nhỏ cho nó, hỏi: “Với không tới?”
Thiên Thiên gật gật đầu.
Vì thế Lăng Dịch đứng lên, đi đến bên người Thiên Thiên, ôm nó lên ngồi ở chỗ của cậu, sau đó đặt nó lên chân cậu.
Vươn tay kéo chén đĩa đến trước mặt Thiên Thiên, Lăng Dịch nói với nó: “Ăn đi.”
Thiên Thiên ngẩng đầu lên, đỉnh đầu để ở trong ngực Lăng Dịch, từ dưới hướng lên trên nhìn anh.
Lăng Dịch mỉm cười một chút, đưa tay sờ sờ mặt của nó, hỏi: “Còn ăn sao?”
Thiên Thiên gật gật đầu.
Chờ nó ăn xong salad, Lăng Dịch hỏi nó: “Còn ăn cái gì nữa không?”
Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Kem ly?”
Lăng Dịch nói cho nó biết: “Không được, không thể ăn đồ ngọt, chỉ có thể ăn món chính.”
Thiên Thiên nghi hoặc hỏi: “Cái gì là món chính?”
Lăng Dịch nói: “Cơm, mì sợi, bánh mì cũng coi như là, nhưng cháu phải ăn ít bánh mì thôi, cẩn thận trở thành tiểu mập mạp.”
Thiên Thiên ngạc nhiên há to miệng, hỏi: “Như Đàm Tùng Lương sao?”
Lăng Dịch hỏi nó: “Ai là Đàm Tùng Lương?”
Thiên Thiên nói: “Bạn học của cháu.” Nói xong, nó cảm thấy mình nói ngốc rồi, cầm dĩa ăn trong tay chuyển hai vòng, nói, “Cháu không ăn.”
Nó vừa dứt lời, di động Lăng Dịch vang lên, điện thoại là Lăn