
ên Thiên mở cửa tủ lạnh, vẫn luôn nhón chân nhìn vào bên trong nên tò mò hỏi: “Cháu nóng à?”
Thiên Thiên quay đầu liếc anh một cái, nói: “Cháu không nóng.” Lại quay đầu trở lại nhìn vào trong tủ lạnh.
Lăng Dịch buông máy tính bảng xuống, đi đến sau nó, “Cháu đang làm gì thế?”
Chờ đến gần Lăng Dịch mới phát hiện Thiên Thiên đang nhìn chằm chằm bánh sinh nhật trong tủ lạnh, anh có chút buồn cười, hỏi: “Muốn ăn à?”
Thiên Thiên nói: “Ba bảo ngày mai ăn.”
Lăng Dịch ngồi xổm xuống, dùng một tay ôm nó: “Muốn thì trộm ăn đi.”
Anh vừa dứt lời thì nghe trong phòng vệ sinh truyền đến một tiếng động thật lớn cùng với tiếng Lăng Húc hét thảm.
Lăng Dịch lập tức đứng lên vọt tới phòng tắm.
Lăng Húc tắm rửa không có khóa trái cửa phòng tắm, Lăng Dịch nhẹ nhàng vặn liền đẩy ra, nhìn thấy Lăng Húc nằm vật bên trong bồn tắm lớn, thống khổ mà đỡ thắt lưng.
“Ba!” Thiên Thiên thực khẩn trương chạy theo phía sau Lăng Dịch, dò đầu vào nhìn.
Lăng Dịch đứng ở cạnh cửa không có vội vã đi vào, mà hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Lăng Húc nói: “Em trượt ngã.”
Vừa rồi tắm rửa thất thần, lúc vươn tay lấy khăn mặt không cẩn thận trượt chân té lăn quay bên trong bồn tắm lớn, hơn nữa thắt lưng vừa khéo đánh vào thành bồn tắm.
Lăng Dịch đứng ở cửa không hề động, hỏi cậu: “Có thể đứng lên không?”
Lăng Húc vươn tay đỡ bồn tắm lớn cố gắng muốn đứng lên, nhưng trong chốc lát không thể lấy lại sức lực, cậu vươn tay về phía Lăng Dịch, “Có thể đỡ em một chút không?”
Nhìn thấy Lăng Húc vươn tay, Thiên Thiên chạy vào trước Lăng Dịch một bước, bắt lấy tay Lăng Húc muốn dìu cậu đứng lên.
Lăng Húc nói: “Đừng quấy rối.”
Lúc này Lăng Dịch mới đi tới, ôm Thiên Thiên sang bên cạnh: “Để bác.”
Anh vươn tay lấy khăn tắm phủ lên người Lăng Húc, sau đó vươn hai tay trực tiếp ôm cậu ra khỏi bồn tắm lớn.
Lăng Húc cảm thấy đau còn kêu la: “Đừng như vậy, thật mất mặt.”
Thiên Thiên cũng đi tới, vươn tay kéo khăn tắm phủ trên người Lăng Húc một chút.
Lăng Húc hô to: “Thiên Thiên không cho kéo! Kéo rớt đánh mông con đó!”
Thiên Thiên vội vàng rút tay trở về.
Lăng Dịch ôm Lăng Húc vào phòng của cậu, nhẹ nhàng đặt ở trên giường.
Lăng Húc nói: “Vẫn còn ướt!”
Lăng Dịch không để ý: “Đợi lát nữa đổi grap là được.”
Lăng Húc thấy dù sao grap cũng đã ướt, dứt khoát nằm xuống, một bàn tay xoa thắt lưng: “Thắt lưng em bị gãy rồi sao?”
Lăng Dịch nói: “Hẳn là không dễ gãy như vậy, trong nhà hình như có thuốc Vân Nam bạch dược, anh đi tìm xem.”
Anh nói xong xoay người sang chỗ khác thiếu chút nữa va phải Thiên Thiên, vì thế ôm Thiên Thiên đặt lên giường, nói: “Đứng ở chỗ này biết không?”
Thiên Thiên gật gật đầu.
Chờ Lăng Dịch đi rồi, Lăng Húc phát hiện Thiên Thiên đang lo lắng nhìn mình, vội vàng nói: “Không có việc gì không có việc gì, ba nói đùa đó.”
Thiên Thiên hỏi: “Đau không?”
Lăng Húc nói: “Có đau một chút, đau hơn tiêm thuốc một chút.”
Thiên Thiên hỏi: “Để bác thổi thổi cho ba sao?”
Lăng Húc sửng sốt một chút, “Sao con không thổi? Sao phải để bác thổi?”
Thiên Thiên đáp: “Bác thổi gió khá lớn.”
Lăng Húc cảm thấy nó nói rất có đạo lý, chính mình không biết nên phản bác thế nào.
Một lát sau, Lăng Dịch tiến vào, anh không tìm được Vân Nam bạch dược, chỉ tìm được một chai rượu thuốc.
Lăng Húc nhìn rượu thuốc trong tay anh, nói: “Phải xoa bóp.”
Lăng Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Anh xoa bóp cho em, em xoay người lại đây.”
Lăng Húc chống tay muốn xoay người, lại đột nhiên chú ý tới Thiên Thiên bên người: “Ném Thiên Thiên ra bên ngoài.”
Thiên Thiên không hiểu ra làm sao.
Lăng Húc cảm thấy trơn mông trước mặt con trai thật sự rất mất mặt, cậu kiên trì nói: “Anh ôm Thiên Thiên ra ngoài trước đi.”
Vì thế Lăng Dịch đi qua bế Thiên Thiên lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Xem tv một lát, bác bôi thuốc cho ba.”
Thiên Thiên có chút lo lắng: “Thắt lưng của ba có bị gãy không?”
Lăng Dịch có chút buồn cười, trả lời nó: “Không gãy, cháu yên tâm đi.”
Ôm Thiên Thiên đi ra ngoài rồi, Lăng Dịch còn vươn tay đóng cửa phòng lại trở về bên giường nói với Lăng Húc: “Bây giờ được rồi đi?”
Lúc này Lăng Húc mới gian nan chậm rãi xoay người, tay nắm khăn tắm che mông của mình lại ghé vào giường.
Lăng Dịch dùng ngón tay ấn thắt lưng cậu xuống, hỏi: “Đau không?”
Lăng Húc rên rỉ một tiếng, “Đương nhiên là đau nha!”
Nói thật, cậu vẫn có chút lo lắng, hỏi Lăng Dịch: “Không bị thương tổn đến xương cốt đi?”
Lăng Dịch nói: “Sẽ không, máu bầm thôi, anh giúp em bôi thuốc, ngày mai còn đau thì anh đưa em đi bệnh viện.”
Lăng Húc “A” một tiếng.
Lăng Dịch thật ra xoa bóp, anh rót chút rượu thuốc vào lòng bàn tay, chậm rãi đặt trên lưng Lăng Húc, không dám dùng sức quá mức.
Lăng Húc nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Lăng Dịch cảnh cáo cậu: “Không cần phát ra âm thanh kỳ quái, con của em sẽ lo lắng.”
Anh càng nói như vậy, Lăng Húc càng không phối hợp, hừ hừ hai tiếng nói: “Giống AV hay không?”
Tay Lăng Dịch dùng thêm chút lực: “Không giống AV, giống GV.”
“Đó là cái gì?” Lăng Húc rất ngạc nhiên.
Lăng Dịch đột nhiên áp sát vào bên tai cậu, thấp giọng nói: “Chính là phim đàn ông bị đàn