Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Tô Tố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

vẫn rất thích ở cùng cô ấy.”

Lời chàng vừa dứt thì sắc mặt của Lãnh Vô Song liền sa sầm xuống, lạnh giá như băng.

Lạc Cẩm Phong nhếch miệng cười, đưa tay rút một thanh củi, giọng nói đầy thách thức: “Ta quyết không từ bỏ cô ấy”. Chàng ngừng lại rồi quay sang nhìn Lãnh Vô Song đang nộ khí xung thiên, nổi giận đùng đùng, đắc ý bổ sung thêm: “Những thứ mà bổn thiếu gia thích thì nhất định phải đoạt được, trước đây chưa bao giờ thất bại, sau này lại càng không.”

Ánh mắt lại phát ra hàn khí, Lãnh Vô Song lập tức rút kiếm ra rồi hét: “Rút kiếm!”

Lạc Cẩm Phong cao ngạo ngẩng đầu nhìn Lãnh Vô Song rồi từ từ đứng dậy, rút thanh kiếm mềm đeo quanh thắt lưng ra. Thanh kiếm vẫn còn mang hơi ấm trên cơ thể chàng, bởi vì chủ nhân quá đỗi kích động nên thân kiếm cũng rung lên không ngừng. “Bổn thiếu gia vui lòng tiếp chiêu.”

Hai người nhìn nhau với ánh mắt sấm giật đùng đùng…

“Ồn quá, tất cả im lặng cho ta!”. Ngũ Thập Lang đang nằm phía xa bỗng ngồi bật dậy như cương thi, tiếng hét mang theo nỗi bực bội vì bị làm phiền. “Ra chỗ khác mà chết đi!”

Thời gi­an dường như ngưng đọng lại, hai người đàn ông đang phừng phừng ý chí chiến đấu đột nhiên vô cùng tâm đầu ý hợp, lập tức thu kiếm rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lãnh Vô Tình cười lớn rồi hỏi: “Không tỉ thí nữa sao?”

Lãnh Vô Song lạnh lùng trả lời: “Đợi Ngũ Thập Lang ngủ dậy rồi tính tiếp.”

Lạc Cẩm Phong lãnh đạm giải thích: “Nếu không phải Tiểu Ngũ Thập kêu ca thì bổn thiếu gia quyết làm cho huynh phen này thảm bại, trở thành công tử Vô Dụng đệ nhất thiên hạ luôn.”

Lãnh Vô Song đưa mắt nhìn chàng bằng ánh mắt khinh thường, không thèm đáp trả, bình thản nói với Lãnh Vô Tình: “Ta muốn biết tất cả chân tướng sự việc.”

Lãnh Vô Tình lập tức thu lại nụ cười, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. “Ta cũng đang muốn kể cho huynh nghe mọi chuyện…”

Chàng bắt đầu kể về chuyện Lãnh trang chủ của Ngự Kiếm sơn trang giả chết mấy năm trước cho tới khi Lãnh lão cung chủ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, cần có máu tươi của thân thích ruột thịt để liệu thương. Toàn bộ câu chuyện chiếm trọn hai canh giờ liền.

Khi trời tờ mờ sáng, Lãnh Vô Song vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: “Ta cần đi gặp một người để báo tin rằng ta vẫn bình an vô sự.”

“Vậy còn chuyện Bảo Thiềm Cung?”. Lãnh Vô Tình liền hỏi.

“Ta sẽ quay trở về sau một tuần hương.”

“Người ấy tuy rất phiền phức nhưng nói cho cùng, đó cũng là ân nhân cứu mạng của ta, không thể không gặp được.” Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Song bất giác thở dài một tiếng.

“Vậy huynh hãy mau quay lại!”

Ánh mắt của Lãnh Vô Song nhìn lướt qua Ngũ Thập Lang đang nằm thu lu thành một đống ở phía đằng xa. “Đệ giúp ta trông nom cô ấy!”. Vừa nói, chàng vừa nhìn Lạc Cẩm Phong bằng ánh mắt cảnh giác. “Ta sẽ quay về nhanh thôi.”

Lãnh Vô Tình gật gật đầu, cảm thấy buồn cười trước hai đôi mắt không ngừng phóng tia điện, đấu đá giữa Lãnh Vô Song và Lạc Cẩm Phong.

Bảo vật giang hồ – chương 18

Chương 18: Phá thế giành thắng lợi

Lúc Ngũ Thập Lang tỉnh dậy, ba người kia đã bàn bạc xong kế hoạch tấn công.

“Điều mà ta cảm thấy lo ngại nhất chính là con Hỏa Bảo Thiềm trong tay ông ta. Ta đã tận mắt chứng kiến uy lực của nó, trên thân nó có kịch độc, chỉ một giọt là có thể khiến người ta chết ngay.” Lãnh Vô Tình cau chặt đôi mày, vẻ mặt vô cùng ảo não. “Bao năm nay, ông ta luôn mang con vật đó theo người, muốn giết nó cũng không phải chuyện dễ dàng.”

“Huynh vừa nói đến con ếch màu đỏ à?”. Ngũ Thập Lang ngồi dậy, tay gãi gãi đầu, khuôn mặt ngủ no của cô thoáng đỏ ửng lên. “Yên tâm, ta đã thay các huynh giải quyết nó rồi.”

Rồi cô đắc ý kể lại chiến công anh dũng thần sầu, vứt và giẫm chết con ếch đỏ kia.

Ba người đàn ông ngồi đối diện há hốc miệng vì kinh ngạc, một lúc lâu sau vẫn không thể thốt nên lời.

Lãnh Vô Tình bỗng bật cười lớn tiếng rồi nói: “Ngũ Thập Lang, cô đúng là khắc tinh của các nhân sĩ gi­ang hồ. Nếu đã như vậy thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”

Từ trước đến giờ, thứ khiến chàng lo ngại nhất chính là con Hỏa Bảo Thiềm. Sở dĩ không thể tiếp cận Lãnh Vân đa phần vì ông ta có lá bùa hộ mệnh là con Hỏa Bảo Thiềm.

“Mất đi Hỏa Bảo Thiềm, ma công của lão chỉ có thể phát ra ba phần mà thôi, cộng thêm thời gi­an trước đó, lão còn bị tẩu hỏa nhập ma, nên việc tiêu diệt lão ta chỉ là chuyện trong lòng bàn tay mà thôi”. Lãnh Vô Tình lạnh lùng mỉm cười, bất giác nhớ lại những đau khổ mà mình phải chịu đựng trước kia, khuôn mặt trở nên nhăn nhúm đáng sợ.

“Liệu có thể…”. Lãnh Vô Song nghiến răng, do dự đôi lát rồi nói tiếp. “… tha chết cho ông ta?’

Chàng và phụ thân cũng chẳng có tình cảm thân thiết đặc biệt gì cả, thêm vào đó thường ngày tính tình chàng lãnh đạm, lạnh lùng. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh mẫu thân nước mắt lã chã vì nhớ thương phụ thân là chàng lại mềm lòng, chẳng thể nhẫn tâm giết chết ông ấy được.

Lãnh Vô Tình im lặng một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên cười lạnh lùng: “Được, ta hứa với huynh, nếu có thể gi­am cầm lão ta suốt đời thì ta cũng chẳng cần lấy đi tính mạng của lão.”

“Bánh điểm tâm giải độc của Đoạn Thủy Tiên


Duck hunt