Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Tô Tố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.

i­ang rộng hai tay, mỉm cười rạng rỡ rồi nói: “Vô Song, tạm biệt…”. Đột nhiên cô ngừng lại, nghĩ một lúc rồi bật cười, ủ dột đính chính: “À không, phải nói là vĩnh biệt huynh, Vô Song.”

Một hồi lâu sau, cô từ từ hạ tay xuống rồi đi về phía con đường nhỏ ra khỏi sơn trang, chẳng thèm quay lại lấy một lần.

“Muội cứ thế mà ra đi sao?”.

Giọng nói nhỏ nhẹ, trầm trầm mang theo sự trách móc, từ trong bóng tối, một người mặc y phục màu tím nhạt bước ra. Mặt tựa ngọc tạc, tóc đen như lụa, trông chẳng khác nào một bông hoa lan nở rộ giữa đêm khuya.

“Đúng thế, muội rất ghét biệt li nên lúc nào cũng lén lút bỏ đi trước”. Ngũ Thập Lang cười tít mắt trả lời rồi vẫy vẫy tay. “Chúng ta tạm biệt ở đây luôn, Lạc thiếu gia. Muội phải quay về nhà, sắp đến lễ mừng thọ của cha muội rồi”. Cô cười cười. “Không biết muội còn có thể cùng cha đón mấy cái lễ mừng thọ nữa, vậy nên, được cái nào hay cái đấy thôi.”

Mặt bỗng tái nhợt đi, Lạc C

ẩm Phong hốt hoảng hỏi: “Muội không muốn giải độc nữa thì thôi, nhưng còn Lãnh Vô Song, lẽ nào muội không muốn nói gì với huynh ấy sao?”

Ngũ Thập Lang càng cười rạng rỡ hơn. “Có tiểu cô cô của huynh bên cạnh, thời gi­an trôi qua, tự nhiên huynh ấy sẽ quên muội thôi. Ngay từ đầu, huynh ấy đã muốn tìm một người con gái đẹp như Lạc Thần. Bây giờ, giấc mộng thành sự thật, huynh ấy còn có gì bất mãn nữa chứ?”

Dưới ánh trăng, đôi mắt của Lạc Cẩm Phong càng sáng trong thêm vài phần, chàng cười hỏi: “Thế còn ta, muội không định nói gì với ta sao?”

Chàng ngừng lại giây lát rồi lại nở nụ cười rạng rỡ, nói tiếp: “Ngũ Thập, muội có biết rằng ta rất thích muội không?”

Ngũ Thập Lang chỉ cười, một lúc sau, cô khẽ nói: “Có một số người tuy nhìn như bạn bè, nhưng kì thực lại vượt trên bạn bè, sống thì kết gi­ao tri kỉ, chết thì mãi mãi nhớ nhau. Lạc thiếu gia, coi như Ngũ Thập Lang này trèo cao, nhưng chúng ta hãy làm kiểu bạn bè như vậy, có được không?”

Chỉ là bạn bè, không màng gió trăng!

Lạc Cẩm Phong mím chặt môi, không nói gì, một lúc sau, chàng mới miễn cưỡng mỉm cười. “Muội thực sự muốn bỏ đi cho gọn gàng, nhanh chóng, thế nhưng, một cô gái trẻ lên đường giữa đêm khuya thanh vắng, khoảng cách từ Kim Lăng đến Dương Châu không quá xa nhưng cũng không thể coi là gần được. Vậy nên, hãy để một người bạn bè như ta đưa muội về nhà nhé!”

Ngũ Thập Lang vui vẻ gật đầu. “Vậy thì làm phiền Lạc thiếu gia rồi”. Ánh mắt, giọng nói thản nhiên, thân thiết như người một nhà vậy.

Lạc Cẩm Phong thở dài, sau cùng vẫn chẳng thể nào kìm nén được sự lạc lõng trào dâng trong lòng. Trên thế gi­an này, mọi thứ đều có thể tranh đoạt được, duy mỗi tình yêu là giành không được, đoạt không xong.

Bởi vì trời đã nửa đêm nên gió lạnh càng thêm buốt giá, Lạc Cẩm Phong đã cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa có rèm che bằng chăn bông, phía trong xe còn trải một tấm đệm vừa dày dặn vừa ấm áp. Vừa mới lên xe, Ngũ Thập Lang đã hớn ha hớn hở lăn lộn mấy vòng liền.

“Không ngờ còn có cả lò sưởi”. Ngũ Thập Lang đặt chiếc lò sưởi làm bằng đồng vào trong lòng. Hơi ấm nhanh chóng truyền ra, không lâu sau, toàn thân cô đã trở nên ấm áp vô cùng.

Lạc Cẩm Phong nhoẻn miệng cười. “Đương nhiên rồi, cả thứ muội cần lẫn thứ muội chưa nghĩ tới, ta đều chuẩn bị đầy đủ.”

Đôi mắt chàng long lanh, mang theo hơi ấm và sự dịu dàng hiếm thấy.

Ngũ Thập Lang ho nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại, giả vờ như đang tịnh tâm dưỡng thần, né tránh ánh mắt dịu dàng, ấm áp, chan chứa tình cảm của Lạc thiếu gia.

Không phải cô không hiểu hay không cảm nhận được tình cảm của chàng, có điều, một tình yêu đã khiến cô hao tâm tốn sức đến mức này rồi thì những tình yêu khác đối với cô chỉ là gánh nặng tâm lý không hơn không kém.

TTT

Ánh trăng sáng lung linh, cơn gió đêm thổi vào căn phòng của Lãnh Vô Song, mang theo cả tiếng động.

Không hiểu sao đêm nay, chàng cứ cảm thấy thấp thỏm không yên trong lòng.

Quay trái lật phải, xoay đi xoay lại mà trái tim chàng vẫn chẳng thể nào an định được. Lãnh Vô Song thở dài rồi ngồi bật dậy, cầm lấy thanh Linh Tê bảo kiếm đặt ở bên gối theo thói quen.

Bỗng nhiên toàn thân chàng rung động.

Thanh kiếm Hùng Thanh trong tay chàng không ngừng rung lên, giống như một người đang vô cùng đau đớn, ôm chặt lấy miệng, khóc không thành tiếng.

Chàng cau mày nhìn thanh kiếm với ánh mắt nghi hoặc.

Thanh bảo kiếm càng lúc càng rung động mạnh hơn, thậm chí còn phát ra những tiếng “leng keng”.

“Lẽ nào Ngũ Thập Lang…?”

Vội vã tới mức chẳng kịp mặc áo ngoài, chàng tức tốc vận khí bay sang biệt viện của Ngũ Thập Lang.

Căn phòng của cô tối đen như mực, ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt lại. Lãnh Vô Song đứng trước cửa phòng, đưa tay tiến gần về phía chiếc cửa gỗ. Đúng lúc ngón tay vừa chạm vào cửa thì chàng lại rụt lại, cứ đưa ra rồi rút về như vậy mấy lần liền. Sau cùng, chàng nghiến chặt răng, hạ quyết tâm, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ đó ra.

Cánh cửa vừa mở ra, ánh trăng liền theo đó mà chiếu vào căn phòng.

“Ngũ Thập Lang, ta vào phòng nhé!”. Do dự đứng ngoài một hồi rồi Lãnh Vô Song từ từ bước vào.

Trong phòng, những chỗ ánh trăng không rọi tớ


XtGem Forum catalog