
ũ Thập Lang há hốc miệng, đưa tay tự chỉ vào mặt mình. Tô Dung Dung tiểu thư? Là cái quái gì chứ?
“Không phải ta!”. Vô cùng thành thực, Ngũ Thập Lang quả quyết lắc đầu.
“Không, đúng là tiểu thư!”. Người đó lôi ra một bức vẽ khá cẩu thả, đôi mắt nhìn qua nhìn lại khuôn mặt Ngũ Thập Lang với bức vẽ đó để đối chiếu. Người được vẽ trên bức họa có đầu như quả bí đao, thân người uốn éo như chim đa đa, khoác trên người trang phục màu tím nhạt, tựa bên khung cửa sổ, miệng thì há to…
Đúng là một bức tranh động vật tả thực đến mức khó tin!
Ngũ Thập Lang ngẩng đầu lên, nhìn người vừa đến với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ: “Đây là bức họa của ai thế? Sao mà tả thực vậy?”
Người đó ra vẻ không muốn nói chuyện gì cả, nhanh chóng túm lấy vạt áo của Ngũ Thập Lang, “vụt” một tiếng, chân chạm cành cây, vừa chớp mắt mà đã đi được tầm vài trượng.
Ngũ Thập Lang bị người kia kẹp một bên nách, mắt nhìn thấy anh ta nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, cứ như vậy suốt nửa canh giờ, cuối cùng, cô chẳng nhịn được mà cất lời hỏi: “Xin hỏi… đại hiệp, tại sao chúng ta lại phải “bỏ dễ mà chọn khó” thế?”. Rõ ràng là có đường to rộng lớn, bằng phẳng dễ dàng, vậy mà vị đại hiệp này lại chọn nhảy đi nhảy lại trên những mái nhà cao vút, chơi vơi.
Tuy rằng nhìn vậy trông có vẻ rất “ngầu”, nhưng rung qua rung lại, nhảy tới nhảy lui như thế, cảm giác thật chẳng thoải mãi, dễ chịu chút nào.
Đôi mắt của vị đại hiệp kia lộ rõ vẻ cao nhân thần bí, trả lời rõ ràng từng từ từng chữ một: “Như-vậy-sẽ-cho-thấy-khinh-công-của-ta-vô-cùng-huyền-diệu.”
À, ra vậy… Lúc này, Ngũ Thập Lang nằm bên nách của vị đại hiệp kia mới ngộ ra được “huyền cơ” ẩn chứa bên trong.
Đúng vậy, đúng vậy, đích thực là vô cùng, vô cùng huyền diệu!
Vị đại hiệp kia vẫn tiếp tục bay nhảy, sau khi đã đạp lên hầu hết các nóc nhà của thành Kim Lăng, anh ta lại tiếp tục nhảy thêm đúng nửa canh giờ nữa. Đến lúc này, Ngũ Thập Lang mới chợt nhận ra, người đó lại đưa cô về khách điếm Phụng Lai Nghi. Phóng khoáng bay như cơn gió, lướt qua mấy gian phòng trung đẳng để cuối cùng, anh ta đáp xuống gian phòng hạ đẳng, căn phòng dành cho nhiều người ở.
Chết lặng…
Trong phòng hạ đẳng, có một đống bỉ phu thô lỗ đang đứng, trên người mặc quần áo rách rách, hôi hôi, chân đi dép cỏ lộ ngón. Người nào người nấy đều hấp tấp, nóng vội, nhìn thấy vị đại hiệp kia “xách” Ngũ Thập Nương tới, mặt ai cũng mừng rỡ, hớn hở. Thậm chí có vài tên còn quỳ xuống đất, tạ trời khấn Phật.
“Ta đã đem Tô tiểu thư đến đây rồi!”. Đại hiệp nghếch đầu một góc bốn mươi lăm độ, ánh mắt mơ màng, xa xăm, u sầu ngắm ánh trăng, rút thanh kiếm trúc giắt ở thắt lưng ra rồi tiêu diêu ôm ngay trước ngực.
Cố gắng hết sức để thể hiện hình ảnh đại hiệp oai dũng, đơn độc của bản thân…
Đống người thô kệch kia bỗng chốc tỏ ra vô cùng kích động, đồng nhất quỳ rạp xuống phía trước mặt Ngũ Thập Lang, dập đầu bái lạy: “Tô tiểu thư xin cứu mạng!”
Lại chết lặng…
Ngũ Thập Lang vuốt lọn tóc bên tai, e ngại nhìn đám người thô kệch đang quỳ rạp trên đất kia rồi nói: “Ta không phải là vị Tô tiểu thư kia, có lẽ các người đã tìm nhầm rồi…”
Đám người thô kệch đồng loạt quay đầu về phía vị đại hiệp kiếm trúc, trong mắt hiện rõ vẻ hoài nghi.
“Từ trước đến nay, Tô tiểu thư vẫn luôn chân nhân bất lộ tướng, nhưng có một vài điểm không bao giờ thay đổi…”. Vị đại hiệp nọ giơ ngón tay lên, chậm rãi nói ra điểm đầu tiên. “Cô ấy không thích búi tóc.”
Ngũ Thập Lang hoàn toàn im bặt, lặng nhìn mái tóc buông xõa xuống thắt lưng của mình, không khỏi than ngắn thở dài. Trước nay, cô đều búi tóc như những nam nhi khác, còn về mái tóc này, bản thân cô cũng chẳng thể nào rũ bỏ được, từ khi bước vào căn phòng thượng đẳng kia, cô cứ để mặc nó buông xõa vậy rồi.
“Thứ hai…”. Vị đại hiệp kia lại giơ thêm một ngón tay nữa. “Cô ấy đặc biệt thích mặc trang phục màu tím, đặc biệt là những trang phục hình dạng phiêu linh.”
Ngũ Thập Lang thêm phần ảo não, theo hướng ánh mắt của vị đại hiệp nọ, ngó lại bộ trang phục trên người mình, màu tím, phiêu linh… Ừm, bị giật xé loạn xạ, tơi bời, mép vải lại còn hơi cong lên, gió nhẹ lướt qua, lay động tứ phía, quả thực là vô cùng phiêu linh…
“Thứ ba…”. Vị đại hiệp kia nhếch khóe miệng, để lộ hàm răng hơi ngả vàng, đắc ý ngẩng mặt lên trời, cười một hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Cô ấy thích đối diện ánh trăng đọc thần chú.”
Uất ức, bi phẫn, suýt chút nữa thì Ngũ Thập Lang bật khóc, rõ ràng là khi nãy, cô đang ngâm thơ cơ mà! Một chuyện thanh tao, nho nhã là vậy mà lại bị hiểu nhầm thành đọc thần chú, đúng là chẳng có chút trình độ văn hóa gì hết!
Đám người thô kệch quỳ trên mặt đất kia đã vui mừng nay lại càng thêm hớn hở, gật đầu lia lịa, bày tỏ sự khâm phục lên đến đỉnh điểm với vị đại hiệp kiếm trúc.
“Điểm cuối cùng là…”. Đại hiệp đắc ý đẩy số tóc ở hai bên ra phần giữa chiếc trán hơi hơi hói, mặt mày kiêu ngạo đáp: “Tô cô nương từ trước đến nay không bao giờ tự nhận mình là Tô cô nương cả.”
… Chết lặng, hoàn toàn chết lặng… Lần này thì Ngũ Thập Lang đóng băng toàn bộ, không biết nói gì nữa