
o nên, dù có bị đánh chết, cô cũng quyết không rời khỏi đây.
Thế là cô lại tiếp tục khóc lóc, tiếp tục sụt sùi.
Khóc đến mức công tử Vô Song đầu đau óc nhức, đành phải lên tiếng thỏa hiệp: “Vậy thì ở lại đi!”
“Vậy thì ở lại đi”, chàng đã đưa ra lời hứa hẹn nếu cô ở lại, đương nhiên chàng sẽ bảo vệ tính mạng cho cô, vì nói gì đi nữa thì Ngũ Thập Lang cũng là người ngoài cuộc, vô tình bị kéo vào chuyện này. Đầu óc cô ngốc nghếch, lại thích khóc lóc ăn vạ, ngay cả chạy trốn cũng luôn chậm chạp hơn người khác, nếu chàng không bảo vệ thì e rằng người đầu tiên thiệt mạng chính là cô.
Lãnh Vô Song khẽ thở dài, nhìn sang Ngũ Thập Lang với đôi mắt đỏ ngầu như hai hột đào vì khóc nhiều, chiếc mũi bé xinh cũng đỏ ửng lên, đôi môi mỏng hồng thắm hơi nhoẻn lên, dáng vẻ ngây ngô, lộ rõ lòng tin tưởng tuyệt đối vào chàng.
Chàng lại thở dài, lần đầu tiên trong đời cất tiếng dặn dò: “Nếu đã ở lại thì cô phải biết nghe lời.”
Ngũ Thập Lang lập tức mắt sáng như sao, đầu gật liên tục như bổ củi, nhanh chóng nắm lấy tay áo của Lãnh Vô Song, cười tít mắt, nói: “Ta sẽ nghe lời của huynh.”
Lãnh Vô Song lạnh lùng “ừm” một tiếng để đáp lời rồi phẩy tay áo một cái, dáng vẻ cực kì thiếu tự nhiên, bước đi trước.
Ngũ Thập Lang hân hoan nhấc gót, lũn cũn chạy theo phía sau lưng chàng, trong lòng tưởng như vừa được ai đó rót một lớp mật vào, ngọt ngào, hạnh phúc vô ngần.
Đến lúc chập tối, luồng không khí lạnh lẽo bao trùm lên khắp sơn trang. Ánh tà dương vốn dĩ rất diễm lệ nhưng đứng trong trang nhìn ra thì chẳng khác gì những mảng máu tươi đỏ rực thấm đẫm cả khoảng trời, làm cho người ta cảm thấy không dễ chịu, thoải mái chút nào.
Tất cả mọi người đều đã tụ tập đầy đủ ở sảnh Tụ Hiền.
Hộ vệ Trần đếm số người, tính cả Ngũ Thập Lang vào mới được bốn mươi hai người.
Người bị mất tích chính là người phụ trách nấu nướng trong trang, Châu Nhất Đao.
Trước kia, trên giang hồ, ông nổi danh với những đường đao sắc bén, nhanh như tia chớp, sau khi đổi nghề, trở thành đầu bếp thì dao thái rau không rời khỏi người. Tài nghệ của ông ảo diệu đến mức miếng thịt thái ra có thể thông qua đó mà nhìn được phong cảnh phía sau. Những người trong sơn trang đều khóc ròng vì việc này, bởi lẽ miếng thịt thái mỏng quá rất dễ bị giắt vào kẽ răng, nếu thái to hơn thì sẽ chẳng còn bị như vậy.
Một người lúc nào cũng dao bất ly thân vậy mà hôm nay lại vứt con dao trong bếp. Trên mặt dao là những giọt máu đã khô đông lại, thâm đen.
Lúc nhìn thấy con dao đầy máu ấy, Ngũ Thập Lang bất giác ớn lạnh cả sống lưng.
“Ai là người cuối cùng nhìn thấy Châu sư phụ?”. Lãnh Vô Song quay đầu lại, cất lời hỏi, ngữ khí bình thản, không mang chút cảm xúc nào.
Tất cả mọi người đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lộ rõ sự sợ hãi, hoảng hốt, rồi tự mình trấn tĩnh lại, lặng lẽ lắc đầu. Sự thực chẳng có bất cứ ai biết được chút manh mối nào liên quan đến Châu Nhất Đao cả.
Bởi cả buổi chiều ngày hôm nay, ông ta tự nhốt mình trong phòng bếp.
Dường như biết được điều gì đó nên ông một mình trốn trong phòng bếp, không nói cho bất cứ ai. Tất cả thịt thà, rau củ vẫn còn nguyên hiện trạng, chưa hề được động đến, chắc hẳn ông không hề có ý định chuẩn bị bữa tối.
Đại phu nhân từ từ bước đến bệ bếp, đưa tay sờ lên mặt con dao. Quả nhiên trên vết máu có lẫn cả bột mài…
Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng dồn về phía cái nồi lớn đặt trên bếp.
Một chiếc nồi lớn được đậy chặt lại bằng vung, không có chút kẽ hở nào.
Tay cầm thanh kiếm Hùng Thanh, Lãnh Vô Song từ từ bước lại gần, dáng vẻ vẫn vô cùng nho nhã chứ không hề có chút hoảng hốt, sợ hãi nào. Chàng đặt tay lên nắp vung, nhanh chóng mở ra.
Không khí lặng như tờ, mọi người đều cảm thấy rợn người, riêng Ngũ Thập Lang sợ đến mức lấy hai tay che mặt.
Cô mở he hé mắt, thông qua kẽ hở giữa các ngón tay, nhìn về phía trước.
“Không có gì sao?”. Ngũ Thập Lang kinh ngạc hét lớn, lập tức chạy lại gần, đứng bên cạnh Lãnh Vô Song, chỉ tay vào chiếc nồi.
Thực ra, bên trong có đặt quần áo của Châu Nhất Đao.
Chúng được gấp rất chỉn chu.
Đại phu nhân run run nhấc một bộ lên xem, sắc mặt lại càng thêm nhợt nhạt.
Cách gấp quần áo này vô cùng kì lạ, ống tay áo được cuộn lại, sau đó để vào trong lòng áo.
“Là bà ta…”. Đôi môi của đại phu nhân phút chốc cũng trở nên trắng bệch, bà quay mặt lại, nhìn mọi người với ánh mắt hoang mang: “Chỉ có bà ta mới gấp quần áo kiểu này.”
Bà ta là ai? Ánh mắt mọi người đều hiện rõ nỗi hoài nghi.
Rất nhanh sau đó, đại phu nhân nhanh chóng trấn tĩnh lại, miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói: “Chúng ta quay về đại sảnh đi! Ta sẽ kể hết nguồn cơn sự việc cho mọi người cùng nghe.”
Ngũ Thập Lang nhanh nhảu chạy lên phía trước. Chiếc cửa phòng bếp hơi hẹp. Lúc nãy, từng người từng người một bước qua, bây giờ, đến lúc quay về, Ngũ Thập Lang nghĩ chi bằng mở rộng cánh cửa ra, như vậy sẽ tiện lợi hơn. Cô bèn đưa tay đẩy mạnh cánh cửa, nhưng hình như nó bị kẹt bởi vật
gì nên mãi không chuyển động