Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Tô Tố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 10.00/10/611 lượt.

phát tác. Giống hệt như lần trước, ở vùng Đan Điền dâng lên một luồng chân khí nóng rừng rực, nỗi đau đớn lần này gấp m

ười lần so với lần trước, mồ hôi nhanh chóng làm ướt đẫm trán của chàng.

Mồ hôi thuận theo hai bên má chảy xuống, khiến cho bộ y phục màu đen ướt sũng.

Không còn thời gi¬an, Lãnh Vô Song nghiến chặt răng, gắng gượng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đã sắp nửa đêm, phía Tây thị trấn lại vô cùng heo hút, vắng vẻ, cho nên, hoàn toàn không có khả năng bị người khác làm phiền, quấy rầy vào lúc này.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chàng run run cởi từng chiếc khuy áo.

Bộ y phục màu đen dần dần tuột xuống, dưới ánh trăng, trong làn khói mịt mù, cơ thể của Lãnh Vô Song săn chắc, làn da trắng sáng, trông vô cùng quyến rũ, gợi cảm.

Ngay lúc cởi trang phục ra, nỗi đau đớn lại tăng lên gấp bội, khiến đôi chân của chàng không còn chút sức lực nào hết, chẳng thể nào đứng thẳng nổi, chàng đành phải vịn vào những khối đá trứng ngỗng ở bên cạnh suối, chậm rãi từng bước, từng bước một hướng về lòng suối.

Vừa chạm vào làn nước nóng hôi hổi, cả thân hình Lãnh Vô Song lập tức run lên bần bật.

Luồng chân khí đau đớn đó dường như đang được giải phóng ra ngoài qua các lỗ chân lông.

Lãnh Vô Song nắm chặt tay, cố gắng định thần, bắt đầu tịnh tâm ngồi thiền.

Tại khách điếm ở Duyệt Trấn, trước giường của Ngũ Thập Lang xuất hiện vài bóng đen khả nghi.

Nhìn thấy Ngũ Thập Lang ngủ tới mức nước miếng đầy mặt, tiếng ngáy vang trời, vầng trán bọn họ nhễ nhại mồ hôi.

“Thiếu gia có lệnh phải bảo vệ an toàn cho Tiêu tiểu thư”. Bóng đen A cau mày nói.

“Ừm, cho nên, chúng ta phải giải huyệt cho tiểu thư ngay.”

“Thực ra điểm huyệt ngủ thì cũng không gây tổn hại gì cho người ta.”

Bảo vật giang hồ – chương 6.4

Bóng đen vừa lên tiếng lập tức bị những người còn lại lườm không thương tiếc. Điểm huyệt ngủ đương nhiên sẽ không gây tổn thương gì, nhưng điểm mạnh một chút, thời gi¬an lâu đôi chút thì sẽ gây tổn hại rất lớn cho người bị điểm huyệt.

Cứ nhìn thái độ của công tử Vô Song với Tiêu tiểu thư suốt cả đường đi thì biết, cô chỉ là một người không giá trị, bị bỏ rơi mà thôi.

Vô Song công tử lạnh lùng tựa băng tuyết, chẳng để tâm vào bất cứ điều gì. Nội lực công tử Vô Song lại thâm hậu, ngộ nhỡ dùng lực quá lớn, gây tổn thương đến Tiêu tiểu thư thì hậu quả khó mà lường trước được. Mà người đang nằm trên giường lúc này chính là người trong lòng của thiếu gia.

“Ha ha ha ha, Vô Song, cho ta mượn ngực của huynh sờ một lát!”. Ngũ Thập Lang đang ngủ trên giường bỗng nhiên bật cười đầy tà ý, khuôn mặt tỏ ra vô cùng mãn nguyện, bàn tay di đi di lại trong không trung.

Hành động này khiến các hiệp khách áo đen đứng bên cạnh giường đang trong trạng thái trầm tư suy nghĩ hoàn toàn bị chấn động.

Tiếng cười dâm đãng kia thực sự quá đỗi đáng sợ.

Mọi người quay ra nhìn nhau, từ ánh mắt họ bộc lộ ra nỗi tuyệt vọng không che giấu nổi. Sở thích của thiếu gia đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, cứ nghĩ tới một ngày, Tiêu tiểu thư vào sơn trang…

Khuôn mặt ai nấy đều bi ai tột độ.

Than ngắn thở dài…

Sau một hồi im lặng, người đội trưởng khuôn mặt sầu thảm chẳng khác nào quả phụ chết con trai thở dài thườn thượt rồi nói: “Chúng ta… mau giải huyệt ngủ cho Tiêu tiểu thư, giải xong thì mọi người lặng lẽ rút.”

Những người khác đều im lặng, ra sức gật đầu lia lịa.

Người đội trưởng từ từ đưa tay ra, thận trọng luồn vào chỗ gần tai của Ngũ Thập Lang, sắp sửa ấn tay xuống…

Đột nhiên, Ngũ Thập Lang nằm trên giường bật cười hét lớn: “Được, được, được, mau cho hai cân thịt lợn đến đây!”. Hai tay cô quờ quạng trong không trung rồi chộp ngay lấy bàn tay của người đội trưởng, cười hô hố cực kì đắc ý rồi ngoác miệng cắn luôn.

Người đội trưởng đau quá, nước mắt lã chã hét ầm lên, từng thớ thịt trên khuôn mặt cũng rung lên bần bật.

Những người khác trong đội sợ hãi lùi ngay về phía sau vài bước.

Tiếng hét của người đội trưởng phá vỡ màn đêm yên tĩnh, vang vọng ra tứ phía…

Ông chủ khách điếm ở cách dó không xa vội vã đóng cửa sổ, khuôn mặt kinh hãi, sợ sệt chỉ vào cánh cửa rồi run run nói với đứa con trai mãi không chịu đi ngủ: “Mau ngủ đi, con nghe xem, sói đến rồi đây… không ngủ là sói nó quắp đi đấy…”

Đứa trẻ nằm trên giường vội vã nhắm nghiền mắt lại.

Tiếng thét này thực sự khiến người ta ớn lạnh sống lưng.

Ngũ Thập Lang vừa cười vừa cắn, hàm răng ngậm chặt vào bàn tay của người đội trưởng, khuôn mặt mãn nguyện, một lát sau mới chịu nhả ra. Cô vỗ vỗ lên bụng, răng nghiến chặt ken két, cười tít mắt nói mớ: “Ôi, no quá…nếu có thêm một chiếc tai lợn nữa thì ngon phải biết.”

Những bóng đen đứng gần giường Ngũ Thập Lang hoảng loạn nhảy ra xa năm thước.

Họ đứng ở tít đằng xa, run run nói với người đội trưởng: “Đội trưởng, mau giải…giải huyệt đi rồi chúng ta rút.”

Ngón tay của người đội trưởng run như thể bị trúng gió, mang theo nỗi hoảng sợ lớn, từ từ tiếp cận Ngũ Thập Lang rồi điểm vào huyệt bên tai của cô.

Cuối cùng cũng đã giải huyệt xong.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, ướt át vô


Snack's 1967