
m dần tốc độ lại.
“Công tử ở trọ hay dùng bữa ạ?”
Lãnh Vô Song thở dốc, do dự một lúc lâu mới cất tiếng: “Ngươi có nhìn thấy hai vị công tử, một trong số đó dáng người thấp bé, mặc y phục đen không?”
Nói xong, chàng bất giác cau mày, thực sự không thể khẳng định được bây giờ, Ngũ Thập Lang có còn mặc quần áo đen giống mình hay kh
ông nữa.
Tiểu nhị cũng bất giác cau mày theo. “Công tử, các vị khách quan mặc y phục đen nhiều vô kể, người ngài cần tìm còn đặc điểm nhận dạng nào khác nữa không ạ?”
Lãnh Vô Song cúi đầu, suy đi nghĩ lại, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, cau mày, vừa hồi tưởng vừa miêu tả: “Người đó khá thấp bé, đại khái là đứng đến ngang nách ta, mắt to mũi bé, lúc cười thì…”
Lúc mỉm cười thì trông như thế nào nhỉ? Lãnh Vô Song chợt nhớ lại lần đầu tiên chàng gặp Ngũ Thập Lang, lúc đó, quanh miệng cô đỏ lòm toàn máu, ngây ngây ngô ngô, trông giống hệt một chú mèo con đang quá hoảng sợ. Bỗng nhiên lồng ngực chàng nóng rực lên, đôi mắt trông như đang cười, chàng tiếp tục nói: “Lúc mỉm cười, trông người đó rất dễ thương, giống hệt chú mèo con tinh nghịch.”
Tiểu nhị há hốc miệng nghe chàng miêu tả, mơ hồ không hiểu người vị khách quan này cần tìm người hình dáng thế nào.
“Người đó rất thích ăn vạ, hay níu lấy tay áo của người khác…”. Đang nói, chàng đột nhiên dừng lại, sực nhớ ra người đang ở bên cạnh Ngũ Thập Lang lúc này là Lạc Cẩm Phong, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng cô níu lấy tay áo của Lạc Cẩm Phong, nheo mũi cười tít mắt, trong tim bỗng cảm thấy nhói đau.
“Người đó…”. Lãnh Vô Song chẳng tìm được tính từ nào để miêu tả Ngũ Thập Lang nữa. Trước đây, cô toàn lẽo đẽo sau lưng chàng, nói liên mồm liên miệng, chàng chẳng mấy khi tiếp chuyện cùng cô, thậm chí còn rất ít khi chủ động nhìn cô. Bây giờ nhớ lại, ngoại trừ vẻ mặt tươi roi rói khi cười của cô thì chàng chẳng thể nào nhớ nổi các đặc điểm nào khác nữa.
“Công tử!”. Tiểu nhị xua xua tay trước mặt Lãnh Vô Song rồi ngần ngại bảo. “Công tử nói như vậy, tôi lại càng cảm thấy khó xử. Ở đây, cứ mười vị công tử thì có đến chín người mặc y phục màu đen”. Tiểu nhị đưa tay chỉ, quả nhiên khắp các bàn ăn, mọi người đều mặc quần áo màu đen, ai cũng trâm ngọc cài một phần tóc, phần còn lại buông xoã sau lưng, dường như đang mô phỏng hình dáng của chàng vậy, cao lùn béo gầy, tất cả đều có hết.
“Tại sao lại có nhiều người mặc đồ đen như thế?”. Lãnh Vô Song lạnh lùng hỏi.
“Bởi vì bổn thiếu gia cũng đang mặc đồ đen.”
Một vị công tử đẹp trai, phong độ chầm chậm bước tới. Áo bào phiêu linh, đôi mắt tựa nước, tóc đen như lụa, đội trên đầu chiếc mũ màu vàng thêu hình song long nhả ngọc, đôi môi hồng thắm hơi cong lên, ánh mắt vừa đưa sang, xung quanh lập tức có vô số tiếng suýt xoa tán thưởng. Đôi kiếm bạch ngọc được chạm khắc tinh xảo giắt sau lưng theo mỗi bước chân của chàng mà va chạm vào nhau, tạo nên những tiếng “tinh tang” vui tai, khiến chàng càng thêm phần hào hoa, phong nhã.
Người bước tới không ai khác ngoài Thủy Tiên đại thiếu gia của nhà họ Đoạn.
“Vô vị!”. Vô Song lạnh lùng liếc qua nhìn Đoạn Thủy Tiên, một câu chào hỏi đơn giản cũng chẳng buồn nói, quay sang bảo tiểu nhị: “Đi về phía trước!”
Tiểu nhị gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phía trước.
“Nếu bây giờ huynh đi thì phải hối hận đấy!”. Đoạn Thủy Tiên đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Lãnh Vô Song vẫn chẳng thèm quay đầu lại, bước đi như bay, ung dung nói tiếp: “Bởi vì ta biết Ngũ Thập Lang hiện đang ở đâu.”
Lãnh Vô Song lập tức dừng bước nhưng vẫn lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ.
“Nếu huynh đài chịu đi cùng ta thì ta sẽ nói cho huynh biết tung tích của Ngũ Thập Lang.”
Lãnh Vô Song chỉ quay mặt chênh chếch về phía Đoạn Thủy Tiên chứ không hề trả lời.
“Ta biết cô ấy đang ở cùng Lạc Cẩm Phong”. Đoạn thiếu gia lấy từ trong tay áo chiếc quạt phun bụi vàng rồi, nho nhã mở quạt ra, nhưng ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái tên họ Lạc đó hình như bắt đầu có hứng thú với Ngũ Thập Lang. Ta nghe nói trong Lạc Hà sơn trang nuôi rất nhiều mỹ nữ, đều là thứ mua vui cho hắn, coi như bộ sưu tập vậy.”
Vốn dĩ chàng định bịa chuyện để kích động Lãnh Vô Song, ai dè nói một hồi lại thành ra chọc giận chính bản thân mình. Càng tức giận, chàng càng phẩy quạt nhanh hơn, khiến mái tóc tung bay trong gió, lại thêm phần phiêu linh, nho nhã.
“Tại sao huynh lại nói những điều này cho ta?”. Lãnh Vô Song lạnh lùng hỏi, quay người lại nhìn với ánh mắt giá băng vô ngần. Câu nói của Đoạn Thủy Tiên khiến chàng bất giác nhớ tới thái độ của Lạc Cẩm Phong với Ngũ Thập Lang vào buổi tối ở Hắc Phong trại, trong lòng đột nhiên cảm thấy đôi phần lo lắng.
“Huynh cứ tiếp tục do dự thì chúng ta lại càng chậm trễ hơn”. Đoạn Thủy Tiên cười tươi rói nhìn Lãnh Vô Song, phẩy quạt rất phong lưu. “Đến lúc đó, tên Lạc Cẩm Phong với Ngũ Thập Lang, cô nam quả nữ, ta chẳng dám đảm bảo giữa họ không xảy ra chuyện gì bất thường đâu.”
Bàn tay nắm chặt lại, Lãnh Vô Song chậm rãi bước đến chỗ Đoạn Thủy Tiên, lạnh lùng hỏi: “Điều kiện?”
Đoạn Thủy Tiên ngây người một lúc rồi lại mỉm cười tươi rói. “Cũng chẳng có điều kiện gì đặc b