
n do đi đường mà suy yếu.
“Ừ.” Vân Yên mệt mỏi tựa đầu lên trên vai nàng, bản thân cũng không muốn mang vẻ bệnh tật yếu ớt đi tiến cung gặp U Linh Vương. “Lý tướng quân, dừng một chút tìm nơi để công chúa nghỉ ngơi trước, sau đó mới tiến cung.” Tiểu Thanh hướng về phía xe ngựa bên ngoài hô lớn.
“Được.” Lý tướng quân nhanh chóng dừng xe ngựa trước cửa một khách điếm.
Tiểu Thanh đỡ nàng vào khách điếm, sai tiểu nhị chuẩn bị nước ấm giúp nàng tẩy rửa bụi đường. Sau đó đưa nàng đi nghỉ ngơi, nhìn thấy nàng đã ngủ say mới lặng lẽ lui ra ngoài. “Lý Tướng Quân, chúng ta đã vào tới thành rồi, đoàn hòa thân chói mắt như vậy Long Vương hẳn đã sớm biết. Tại sao còn chưa phái người tới đón tiếp?” Nàng nghi hoặc hỏi.
“Xuỵt.” Lý tướng quân đặt tay lên môi ra dấu cho nàng ngừng nói, nhìn xung quanh rồi mới hạ giọng: “Tiểu Thanh cô nương, nơi này là Long triều, không nên nói lung tung tránh khiến cho công chúa gặp phiền toái, tất cả mọi chuyện đợi Người tỉnh dậy rồi nói.” Hắn làm sao không nhận ra Long Vương không coi trọng công chúa, thật sự có thể nói là khinh thị nàng.
Hoàng cung Long triều, U Linh Vương mang theo mặt nạ nằm ở trên Long ỷ (*), ánh mắt thâm thúy khiến cho người khác không đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì?
(*): Giường vua nằm thì gọi là “Long sàng” Ghế thì gọi là “Long ỷ”
“Vương.” Một thị vệ vội vàng tiến vào quỳ gối hành lễ bẩm báo: “Công chúa Vân triều đã vào trong thành, giờ đang nghỉ ngơi tại khách điếm.”
“Vậy sao?” U Linh Vương lập tức ngồi dậy. “Bổn vương đã biết, ngươi lui xuống đi”
“Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Thị vệ đứng dậy lui đi ra ngoài.
U Linh Vương lúc này mới cất giọng phân phó: “Người đâu, tuyên Lâm mama vào”
“Vâng, vương.” Thái giám ngoài cửa nhận lệnh.
Rất nhanh sau đó, một mama tuổi ngoài ngũ tuần đi vào hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương.”
“Đứng lên đi… ngươi lại đây…” Lâm mama vội vàng đến gần hắn, U Linh Vương ghé bên tai bà hạ lệnh cho đến khi bà thông suốt.
“Nô tỳ đã biết, nô tỳ nhất định hoàn thành tốt, thỉnh Vương cứ yên tâm.” Lâm mama lúc này mới lại hành lễ sau đó lập tức lui ra ngoài.
Ánh mắt U Linh Vương lộ ra tia âm ngoan, tay cầm chén trà bóp mạnh khiến cho nước trong chén cũng phải run rẩy.
Nằm ở trên giường, Vân Yên mở mắt tỉnh dậy. Sau mấy ngày đi không ngừng nghỉ, ngủ một giấc ngắn khiến cho sắc mặt nàng đã có chút hồng nhuận. Nàng đứng dậy gọi: “Tiểu Thanh, ngươi ở đâu?”
“Công chúa, người tỉnh rồi, có đói bụng không? Nô tỳ lấy cho Người chút điểm tâm nhé?.” Tiểu Thanh đang canh giữ ở ngoài cửa vội đi vào.
“Ta vẫn chưa thấy đói. Tiểu Thanh, hiện tại đã là giờ nào rồi? Chúng ta cũng nên tiến cung phải không?.” Vân Yên hỏi. U Linh Vương đã có bất mãn đối với nàng, nàng không muốn cấp thêm nhược điểm nào nữa.
“Công chúa, hiện tại đã là giờ Mùi.” Tiểu Thanh trả lời.
“Thật không? “ Vậy mau giúp ta mặc quần áo, chúng ta tiến cung thôi.
“Công chúa, người thực sự muốn vào cung sao?” Tiểu Thanh chần chờ hỏi, vẻ mặt tràn đầy ưu sầu cùng lo lắng.
Chương 013 — Tiến cung 2
“Nha đầu ngốc, mục đích của chúng ta không phải là đến hòa thân sao? Không tiến cung làm sao hòa thân đây?” Vân Yên quay đầu lại nhìn nàng mới phát hiện sắc mặt nàng không ổn. “Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì ư? “
“Công chúa, chúng ta đừng tiến cung nữa… chúng ta bỏ trốn đi.” Tiểu Thanh đột ngột nói.
“Bỏ trốn?” Vân Yên sửng sốt. “Tại sao?”
“Người bên ngoài đểu nói U Linh Vương tàn bạo lãnh khốc, nô tỳ sợ công chúa sau khi tiến cung phải chịu khổ, thân thể người suy nhược sao có thể chịu nổi đây? Vào cung rồi sẽ không chạy trốn được nữa.” Tiểu Thanh kỳ thật không dám nói cho nàng biết vừa rồi người trong cung tới nói công chúa hãy tự mình tiến cung. U Linh Vương ngay cả nghênh đón cũng không ra cửa nghênh đón, không thể biết được sau này hắn sẽ đối với công chúa như thế nào?
“Vậy không phải ngươi càng không nên lo lắng sao? Thân thể ta suy nhược cần dựa vào dược liệu trân quý để tiếp tục sinh mệnh, còn có nơi nào nhiều dược liệu trân quý hơn so với hoàng cung sao?.” Vân Yên nói, bản thân có thể thản nhiên đối mặt với sinh tử, thì còn có cái gì không thể đối mặt.
“Nhưng mà… công chúa…” Tiểu Thanh vừa muốn nói đã bị nàng ngắt lời.
“Được rồi, không cần nói nữa, ngươi đi nói với Lý tướng quân, chúng ta lập tức tiến cung.” Vân Yên ngữ khí không để nha đầu kia nói tiếp. Hiện tại, nàng tiến cung vì Vân Triều, nếu bỏ trốn không phải sẽ đẩy Vân triều rơi vào kiếp nạn sao, nàng không thể làm vậy.
Nhìn thấy Công chúa kiên quyết như thế, nàng biết Công chúa sẽ không đi, nhưng mà không hiểu tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy sợ hãi như vậy? Giống như có một đại nạn đang chờ công chúa phía trước mà bản thân lại vô năng vô lực giúp đỡ.
Xe ngựa cuối cùng cũng đến cửa hoàng cung.
Lý tướng quân đang định cho người vào bẩm báo thì Lâm mama từ bên trong đi ra, hơi hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Công chúa.” Nhưng trên khuôn mặt ngạo mạn kia, không hề có thái độ cung kính chút nào.
“Đứng lên đi.” Vân Yên nhẹ giọng phân phó.
“Tạ ơn công chúa. Vương có lệnh loan giá của công chúa không được tiến vào cửa chí