Bất chấp tất cả

Bất chấp tất cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326190

Bình chọn: 8.00/10/619 lượt.

dần dần tụ lại, nhìn thấy cô mang nụ cười trên mặt đang bê một chồng sách từ đầu một cầu thang khác xuống, khoé miệng anh tự nhiên cong ra một độ cong, tay đặt lên cửa xe đang muốn mở ra, lại trong nháy mắt dừng lại.

Anh nhìn thấy một bóng dáng thân sĩ thon dài nhận lấy sách trên tay cô, mà cô tươi cười đầy mặt lên xe người kia.

Chỉ là cách một con đường không tính là rộng rãi, lại xa như có khoảng cách một năm ánh sáng.

Chờ Tô Hiểu Mộc lên xe, Lăng Tử Kỳ vừa thắt dây an toàn cho cô vừa đánh giá cô nói: “Làm sao mới một thời gian ngắn không gặp lại gầy nhiều như vậy?”

Tô Hiểu Mộc véo vèo thịt ngang eo mình, liếc anh một cái, mỉm cười nói: “Anh trợn mắt nói dối à? Em đâu có gầy? Mua quần áo cũng phải gần đến cỡ lớn đấy, nói đi, hôm nay làm sao có thời gian rảnh hẹn em?”

Lăng Tử Kỳ khởi động xe, trong nụ cười ôn hoà mang chút lười biếng tùy ý: “Này, em cũng đừng oan uổng anh, ngày nào anh cũng có thời gian, chỉ chờ em hẹn đấy.” Trì hoãn một chút thấy Tô Hiểu Mộc không đáp lời, anh vừa cười cười nói, “Nói đùa với em thôi, đoạn thời gian trước đều đang bận một ca giải phẫu lớn, vẫn không có thời gian rảnh, tối hôm qua mới ngủ được một giấc yên ổn.”

Tô Hiểu Mộc khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh phố lưu chuyển ngoài cửa xe cười nói: “Vậy đúng là phải tìm một chỗ ăn mừng một bữa tử tế, Lăng đại bác sĩ tiền đồ vô lượng mà.”

Lăng Tử Kỳ thản nhiên nói: “Anh kể cho em, bệnh nhân kia là một cô gái trẻ không đến hai mươi tuổi, thời gian giải phẫu dài như vậy, có nhiều chỗ còn không thể gây tê, cô ấy từ đầu tới cuối chưa từng kêu một tiếng đau. Hiểu Mộc, không biết vì sao, cô ấy làm cho anh nghĩ đến em.”

“Vì sao?” Tô Hiểu Mộc sững sờ quay đầu lại nhìn anh.

Lăng Tử Kỳ nghiêm túc nhìn về phía trước, mang theo ý cười nói; “Bởi vì anh cảm thấy em và cô ấy kiên cường giống nhau, lúc anh quen biết em, em cũng mới vừa qua hai mươi.” Đúng lúc gặp phải đèn đỏ, anh dừng xe lại.

Nào biết nghe thấy Tô Hiểu Mộc lắc đầu nói: “Không, Tử Kỳ, anh nói sai rồi, thật ra em một chút cũng không kiên cường, em và anh ấy, đang thoả thuận ly hôn.”

“Vì sao?” Lăng Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn cô.

“Không vì sao, em chỉ là không muốn kiên trì nữa thôi. Được rồi, anh đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em, sẽ khiến cho em cảm thấy mình rất đáng thương. Mau lái xe, chuyển đèn xanh rồi.”

Lăng Tử Kỳ từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, tiếp theo xe chậm chạp di chuyển về phía trước, suy nghĩ một chút mới hỏi: “Đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”

“Đương nhiên đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Bữa tối ăn xong không bao lâu Tô Hiểu Mộc đã bắt Lăng Tử Kỳ dẫn cô đi quán bar, anh không có biện pháp nào ngăn cản cô cả.

Trong quán bar, ngọn đèn tranh tối tranh sáng, nhạc sàn cực mạnh vang vọng trong tai, tràn ngập đủ loại nam nam nữ nữ.

Lăng Tử Kỳ cau mày, lấy tay chắn ở trên ly rượu ngăn cản Tô Hiểu Mộc rót rượu tiếp: “Em đã quên em cam đoan với anh chỉ uống một chén, bây giờ đã bao nhiêu “một chén” rồi?”

Tô Hiểu Mộc nở nụ cười một cái, lắc đầu đẩy tay anh ra, rót rượu lạnh buốt vào trong chén, viên đá ở bên trong chìn chìm nổi nổi.

“Lăng đại bác sĩ của em, anh cảm thấy loại hoàn cảnh này loại thời điểm này không có chút rượu để trợ hứng có thể được sao?”

“Người khác có thể, em không được.” Thái độ của Lăng Tử Kỳ rất kiên quyết, anh trừ là bạn của cô, còn là bác sĩ của cô.

Tô Hiểu Mộc mặc kệ nhắc nhở của anh, thoải mái mà cầm chén chạm vào chén của anh: “Đến, cùng em cạn một chén, chúc mừng em sắp khôi phục độc thân.” Cũng không đợi anh kịp phản ứng đã nâng chén ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Lăng Tử Kỳ vừa vội vừa tức: “Hiểu Mộc!”

Anh so với ai cũng rõ ràng, mượn rượu tiêu sầu là hành động vô bổ đối với việc tự làm khổ.

Tô Hiểu Mộc uống đến đầu có chút hỗn loạn, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt đầy lo lắng của anh mấy giây, chợt dựa vào trên vai anh, anh ngơ ngác một chút, tay cứng ngắc rất nhanh xoa của lưng của cô vỗ nhè nhẹ.

Bên tai nghe thấy cô mang theo mùi rượu thấp giọng nỉ non: “Tử Kỳ, xin lỗi… Những năm gần đây, em vẫn luôn có lỗi với anh.”

Anh dừng một chút, cười khổ nói: “Đang yên lành sao lại đột nhiên nói cái này? Em chỗ nào có lỗi với anh rồi?”

Tô Hiểu Mộc dựa vào bờ vai của anh lắc đầu liên tục, thật lâu cũng không nói thêm gì nữa.

Cho đến cuối cùng, cô mang theo tiếng khóc nói nhỏ: “Tử Kỳ, nếu người em yêu là anh thì tốt rồi… Vì sao không phải anh chứ?” Như vậy hết thảy đều trở nên đơn giản rất nhiều.

Thanh âm xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại có anh và cô.

Anh thản nhiên thở dài: “Ai nói không phải đây?”

Nhưng trên đời không có nếu như, mũi tên thần tình yêu không có thiên vị anh.

Lúc nửa đêm, đêm lạnh như nước.

Tô Hiểu Mộc sớm đã mượn hơi rượu mà ngủ mê man rồi, Lăng Tử Kỳ nghe thấy di động của cô kêu rất nhiều lần, cầm lên vừa nhìn, chừng mười cuộc gọi nhỡ liên tiếp, tất cả đều là Cảnh Diễn. Anh thừa nhận, khi nghe được cô nói tin tức bọn họ chuẩn bị ly hôn, anh trừ kinh ngạc ra, còn có một tí ti mừng thầm hèn hạ, bởi vì đó đại biểu anh lại có cơ hội, nhưng là cho dù anh lại nhiều ý tưởng hơn nữa cũng không nên


Disneyland 1972 Love the old s