XtGem Forum catalog
Bất chấp tất cả

Bất chấp tất cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327522

Bình chọn: 7.5.00/10/752 lượt.

i thất vọng, nhỏ giọng mà nói thầm một câu: “Thật là không hiểu phong tình.”

Nhưng sau suy đi nghĩ lại cô liền thầm mắng mình, anh vốn là người không thích phong hoa tuyết nguyệt, bình thường chỉ biết xem tạp chí kinh tế tài chính, cá tính cũng lạnh lùng đâu ra đấy, nhưng đây cũng không phỉa nguyên nhân cô yêu anh, khí chất cao ngạo lạnh lùng. Sẽ không ai thập toàn thập mỹ, mà khuyết điểm mình cũng nhiều hơn, làm sao có thể yêu cầu anh ít khuyết điểm đi? Anh đặt cô ở trong lòng, đối tốt với cô, như vậy không tốt hơn gấp trăm lần so với những lời lãng mạn hư vô kia?

Bọn họ gần sát nhau như vậy, anh làm sao có thể không nghe được cô oán trách, nhưng anh không có thần thông quảng đại để đoán được tâm tình nhỏ bé đó của cô, nhưng hiểu theo cách của mình, từ từ nói: “Thế nào? Nói em nhẹ em còn không vui mừng à? Phụ nữ không phải đều thích thon thả một chút? Chẳng qua anh cảm thấy em nên ăn thêm nhiều chút nữa để nặng hơn một chút, quá nhẹ rồi không được, anh sẽ. . . . . . đau lòng.” Hai chữ cuối cùng anh dừng một chút, hình như mình cũng do dự, anh không phải là người sẽ nói ra những lời nói như vậy. Thật sự là có một số việc khi muốn nói thì tự động bật ra theo lý trí, từ trái tim mà thôi.

Mà anh càng không thể nào biết, càng là người chưa bao giờ bộc lộ tâm tình, lời nói lãng mạn càng chạm tới trái tim, bởi vì đáng quý.

Anh nói anh thương mình. . . . . . Tô Hiểu Mộc cảm thấy hôm nay mình rất dễ xúc động, lỗ mũi chua vừa đau, ôm anh càng chặt hơn.

Hai người rời mộ viên trở lại nội thành, trước tiên đi đến trường học đón Tiểu Nghiêu, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau đi đón con. Tiểu Nghiêu nhìn thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện thì cực kỳ hưng phấn, chốc lát lôi kéo cha, chốc lát lại lôi kéo mẹ, cuối cùng quyết định không buông tay, mỗi tay kéo tay một người, ba người sóng bước hạnh phúc.

Bảo mẫu A Di ngày mai mới trở lại, cho nên hôm nay vẫn là Tô Hiểu mộc phụ trách nấu ăn, cô đang đi phía sau Cảnh Diễn trong siêu thị thì đột nhiên nói với anh: “Hay là anh dẫn Tiểu Nghiêu về nhà trước, siêu thị đông người, em đi một mình được rồi.”

Cảnh Diễn mím môi: “Muốn đi thì cùng đi.” Anh nói xong cúi đầu nhìn con trai, “Con nói có đúng hay không?”

Tiểu Nghiêu liền vội vàng gật đầu phụ họa theo cha: “Dạ, chúng ta tất nhiên là muốn đi, thuận tiện không cho mẹ mua nhiều ớt xanh và cà rốt.”

Tô Hiểu Mộc dở khóc dở cười, nhéo nhéo chóp mũi con trai nói: “Chỉ có con là nhiều mưu ma chước quỷ!” Nên cũng không từ chối nữa.

Bởi vì hiện tại là trước giờ dung bữa, siêu thị rất nhiều người.

Tô Hiểu Mộc vốn là nhắc nhở mình ở trong lòng, Cảnh Diễn không thích nơi đông người, cô muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng thói quen nghiêm túc trong mọi việc, thời gian lựa chọn đồ đạc đã trôi qua khá dài. Chờ cô chọn xong nguyên liệu cho bữa tối, cô ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh kệ hàng phía trước, anh vòng tay qua vai con trai kiên nhẫn chờ đợi mình, chung quanh rất ồn ào náo nhiệt, nhưng lòng của cô, an bình khác thường.

Cứ như vậy một ngày bình thản, cảm giác cứ như trở lại khoảng thời gian trăng mật xa hoa trước kia.

Ngày thứ hai, Cảnh Diễn tới khách sạn gặp Tần Trăn.

Mới vừa vào phòng, thấy sắc mặt Vương Hạo có chút kỳ quái, anh liền nhíu mày trầm giọng hỏi: “Xảy ra ra chuyện gì?”

Vương Hạo nhỏ giọng đáp: “Cô Tần và mẹ cô ấy có chút ý kiến không hợp, cãi nhau.” Anh nghiêng mắt nhìn một chút gian về hướng phòng, cửa phòng nửa đóng, bên trong thật sự ồn ào, trên đất có mấy mảnh giấy vụn, nhìn kỹ mới biết là vé máy bay bị xé nát .

Mà âm thanh Tần Trăn bén nhọn cao vút: “Mẹ, con nói bao nhiêu lần, con không trở về nước Mĩ sẽ không ở nước Mĩ! Mẹ nghe không hiểu sao? Con trở về làm gì? Để xấu hổ mất mặt sao?”

Phương Mẫn Chi thở dài: “Hai người không thể ở cùng nhau, có quan hệ gì? Hơn nữa, một mình con ở lại chỗ này, mẹ không yên lòng.”

“Con tại sao chỉ một mình, mẹ không phải cần lo lắng, không phải còn có anh Cảnh Diễn sao mẹ? Anh ấy sẽ chăm sóc con đấy.”

Thấy cô còn là một mực khăng khăng, miệng Phương Mẫn Chi lập tức cứng rắn: “Con đừng giả ngốc với mẹ, con biết rõ A Diễn đã kết hôn! Con đừng đi quấy nhiễu gia đình người khác, con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi, đừng tùy hứng nữa!”

Lần này Tần Trăn không nói chuyện nữa.

Trong phòng an tĩnh hồi lâu.

Sau đó, nghe được âm thanh Tần Trăn nhỏ bé yếu ớt cố chấp cãi lại: “Mẹ, con không muốn đi.” Cô nâng mặt lên, nhìn thấy bóng dáng đứng ở cửa, muốn tìm cây cỏ cứu mạng, mừng rỡ xông tới kéo ống tay áo Cảnh Diễn nói, “Anh, anh nói với mẹ, em không muốn trở về, em muốn ở lại Bắc Kinh, em ở chỗ này lớn lên, tại sao không thể trở về sinh sống?”

Cảnh Diễn cúi đầu nhìn kỹ cô, gò má mảnh mai của cô ửng hồng không bình thường, nói chuyện có vẻ như có trật tự, nhưng suy cho cùng khiến người ta cảm thấy có cái gì không đúng, anh đảo mắt nói với Phương Mẫn Chi: “Tôi đã giúp Đạt Đạt hẹn bác sĩ Lục, trước tiên đi gặp mặt ông ấy, những chuyện khác nói sau.”

Tần Trăn vừa nghe thấy phải đi gặp bác sĩ, lập tức há mồm muốn phản bác, nhưng bị mẹ trừng mắt cảnh cáo, không tự chủ hướng về