Bất chấp tất cả

Bất chấp tất cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326985

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

lặng lẽ lôi kéo tay của mẹ, tò mò hỏi: “Mẹ, cha tặng quà gì cho mẹ vậy?”

“Quà tặng? Quà tặng gì?” Tô Hiểu Mộc có chút khó hiểu rơi vào trong sương mù.

“Thế nào? Mẹ không thấy sao? Không đúng nha, tối hôm qua con thấy được cha cầm một hộp quà tặng con hỏi là cho con sao, cuối cùng cha nói là tặng mẹ, thật thiên vị.”

Tô Hiểu Mộc thật kinh ngạc, bởi vì cô xác thực hoàn toàn không biết chuyện quà tặng, buổi sáng cùng nhau ăn điểm tâm Cảnh Diễn cũng không nói gì, nhìn ánh mắt kia lạnh lùng, cũng không có chút ý gì là tặng quà cho cô. Cô đưa con đi học, lại mong đợi về nhà, trong phòng tìm nhiều lần cũng không thấy hộp quà màu tím xinh đẹp như con miêu tả. Cô chưa từ bỏ ý định, lại lặng lẽ đi thư phòng của anh, rốt cuộc tìm được trong ngăn kéo.

Màu tím, là màu sắc cô thích nhất.

Lúc mở hộp ra, cô giật mình.

Là một quyển sách ảnh, cũng là phần tiếp theo tập trước của cô.

Bìa sách cô rất quen thuộc, là những chữ anh viết, Serendip¬ity, duyên phận trời đã định trước.

Trừ cái đồng hồ cát màu tím, còn có một tấm hình của bọn họ, đó là tấm hình chụp khi đi Hoan Nhạc Cốc tuần trước. Trong hình vẻ mặt của anh khốc khốc, Tiểu Nghiêu đứng giữa hai người, cười rất rực rỡ.

Đây chính là chuyện chủ bút nói vui mừng? Nhưng anh làm sao có được quyền bản thảo này của cô?

Cô nghẹn ngào, dùng điện thoại torng thư phòng gọi anh.

Cảnh Diễn vẫn giữ âm thanh lành lạnh: “Sao?”

Tô Hiểu Mộc vừa khóc vừa cười: “Đường đường là ngài Cảnh, làm sao mà ngay cả tặng một phần quà cũng không dám? Anh cũng không phải nên nói cho em biết là bởi vì anh ghen sao?”

“Anh chính là ghen, không được sao?” Không ngờ chính là anh rất thoải mái thừa nhận.

Tô Hiểu Mộc kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm.

“Anh có hồng nhan tri kỷ, không cho em có lam nhan tri kỷ sao? Đúng là chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân chúng đốt đèn!”

Cảnh Diễn không trả lời mà hỏi lại: “Em thấy được họa tập rồi hả?”

“Quyển bản thảo này em sớm hủy rồi, làm sao anh tìm được?” Khi đó cô cảm thấy mình thật hèn mọn, giữ lại vật này, cũng chỉ làm mình thêm đau xót.

Cô không ngờ, sẽ có một ngày, từ trong tay của anh, nhìn thấy một lần nữa.

“Là em cho anh.” Anh lạnh nhạt nói.

Cô không rõ ý của anh, cô cho anh cái này lúc nào?

Lại nghe được âm thanh trầm thấp nỉ non của anh: “Hiểu Mộc, đồ em cho anh thì không thể lấy lại, anh cũng vậy, cũng sẽ không đem cho người khác . . . . . . Em hiểu chưa?”

Chương 34: Tin Tưởng

Câu nói kia của Cảnh Diễn, cũng chỉ là tổ hợp đơn giản của mấy chữ, lại làm cho lồng ngực của Tô Hiểu Mộc chỗ nào cũng như được thoa mật, ngọt ngào, ấm áp, ấm lòng hơn bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, anh rốt cuộc là quan tâm cô, cần gì suy nghĩ lung tung, tăng thêm ưu phiền.

Cô tự nhủ, đối với chuyện của Tần Trăn cô sẽ không hỏi nhiều nữa, cho anh thời gian để cho anh xử lý thật tốt, cô lựa chọn tin tưởng anh, nói được là làm được, nghi ngờ anh kiểu như vậy nữa, bọn họ làm sao còn có thể tiếp tục chung sống?

Thời gian cứ như vậy trôi qua bình thản như nước.

Đứa bé Tiểu Nghiêu này nhân duyên rất tốt, cùng cha cậu bé như là từ một mô mình khắc ra, khác biệt là trên của khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé luôn treo nụ cười, cho nên với ai cũng có thể gần gũi thân thiết. Không phải vậy, cùng đứa bé nhà Vương Hạo đi Hongkong chơi chưa đến một lần đã quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau hẹn đi chơi.

Vương Hạo tìm được cơ hội cũng sẽ cố tình vô ý tiết lộ tình trạng gần đây của Tần Trăn cho cô, nói bệnh của Tần Trăn có khởi sắc, mẹ của cô ấy Phương Mẫn Chi chuẩn bị đưa cô ấy về nước Mỹ..v..v. Vương Hạo nói những lời này mục đích rất rõ ràng, cũng chỉ là muốn cho Tô Hiểu Mộc yên tâm, mà Tô Hiểu Mộc cũng thản nhiên nhận lấy phần tâm ý này. Nói cô không có lòng riêng là giả, cô cũng hi vọng bệnh của Tần Trăn nhanh chóng tốt lên, cô cảm thấy chỉ có Tần Trăn rời đi, trái tim của cô mới có thể buông xuống, không sai.

Sau cuộc thi giữa kỳ, trường học của Tiểu Nghiêu tổ chức giải thi đấu làm mô hình, làm như vậy là để cho bọn trẻ rèn luyện năng lực tự tay làm việc một chút, tài liệu cũng cần phụ huynh giúp đỡ chuẩn bị. Tô Hiểu Mộc trừ vẽ tranh thành thạo, những thứ này cũng là không hiểu, đảo mắt đã đến thứ sáu.

Tối hôm đó, Cảnh Diễn tắm xong ra ngoài thì nhìn thấy Tô Hiểu Mộc ngồi trước máy vi tính tìm kiếm thứ gì đó, Tô Hiểu Mộc nghe thấy tiếng bước chân của anh, quay đầu lại, theo thói quen đưa khăn lông đã chuẩn bị trước cho anh lau tóc, rất nhanh lại đặt lực chú ý trở lại trước máy vi tính, câu được câu không hỏi: “Tiểu Nghiêu muốn tham gia giải thi đấu làm mô hình, anh biết ở đâu bán những vật liệu con muốn không?” Thằng nhóc này dường như sợ cô quên mất, lúc ăn cơm tối lại đặc biệt nhắc lại một lần, nhắc tới mức đầu cô cũng đau rồi.

Đợi trong chốc lát không nghe thấy anh trả lời, cô lại lầm bầm lầu bầu: “Thôi, xem ra anh cũng không biết, em lại tìm kiếm một chút. . . . . . A, đúng rồi, Tử Kỳ sẽ biết! Hỏi anh ấy không phải là được rồi?” Cô bừng tỉnh hiểu ra vỗ vỗ trán của mình, bắt đầu tìm điện thoại di động của mình ở chỗ nào.

Cảnh Diễn vẫn một mực đứng lẳng lặng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t