The Soda Pop
Bắt cóc em về làm vợ

Bắt cóc em về làm vợ

Tác giả: Dư Tiểu Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 8.00/10/256 lượt.

ông có ta , con làm sao có được ngày hôm nay !?.”“Kìa mình” – Từ mẫu can ngăn . Bà đưa mắt nhìn Từ Tử Hàn , chỉ thấy cô cúi đầu không nói gì. Lòng bà nghẹn lại.“Không nói nhiều nữa ! Mai ta sẽ đưa con sang Dược gia.” – Từ Tử hàn nghiêm nghị nói rồi bỏ vào phòng ngủ.“Hàn nhi , để ta lên nói chuyện với ông ấy , trễ rồi , con mau đi ngủ đi” – Từ mậu an ủi Từ Tử Hàn.Từ Tử Hàn uất ức bỏ vào phòng . Nhưng hồi lâu sau cô lại nghĩ….Quả thật Từ gia có ơn lớn với cô , lúc còn nhỏ cô đã bị bỏ trước cửa Cô Nhi Viện , cuộc sống của cô bắt đầu từ đó , những đứa trẻ cùng tuổi luôn gen tị với cô vì cô đươc Đường mẫu yêu thương , lại xinh đẹp vô cùng , rồi chúng kiếm cớ ăn hiếp , đi học còn bị người ta khinh miệt….Cô luôn phải chịu đựng cho đến mùa Hè của 12năm trước , Từ mẫu vì muốn có con gái nên đã đến Cô Nhi Viện nhận nuôi cô , lúc đầu Từ gia phản đối nhưng thấy cô vừa thông minh ,lại xinh đẹp nghĩ sau này sẽ giúp ích cho ông nên ông mới đồng ý nuôi cô…. Hít 1 hơi thật mạnh , cô bước ra khỏi phòng đi đến phòng ngủ của ông để nói chuyện nhưng thay vì vậy , cô lại nghe được những điều mà cô không nên nghe….” Hải Thành , sao ông lại nhắc lại chuyện đó” – Từ mẫu cau mày hỏi.“Hừ , tôi nhận nuôi nó là cũng có mục đích , chứ bà nghĩ tôi ở không mà nhặt nó về sao!?” – Từ Hải Thành hừ một tiếng.” Từ gia chỉ có 1 đứa con , đó chính là Từ Chính , con bé đó chỉ cần trà trộn vào Dược gia , sau đó làm cho Dược Thiếu Phàm tán gia bại sản là được”Từ mẫu nhìn ông ngỡ ngàng , thì ra là năm đó , ông chấp nhận nuôi đứa trẻ ấy là lý do này sao. Bà đau xót thay cho Từ Tử Hàn. Tuy không phải là con ruột nhưng bà luôn yêu thương cô hơn cả Từ Chính. Cũng vì Từ Chính từ nhỏ đã ương bướng , không nghe lời đành phải gửi anh qua bên Anh để du học , nên bà mới muốn có đứa con gái để trò chuyện , vì vậy mới nhận nuôi Từ Tử Hàn , dù vậy bà còn yêu thương cô hơn cả Từ Chính.(4)“ Không cần vòng vo nữa , dù sao đối với tôi nó chỉ là một quân cờ củng có thể là một món hàng thôi…” – Từ Hải Thành khẽ cười , Từ mẫu chỉ biết lắc đầu mà trong lòng đau xót….Từ Tử Hàn đã nghe thấy hết , những điều mà cô không biết , và cũng không muốn biết , bây giờ thì tất cả cô đều nghe được…. Thì ra là vậy , cô đối với Từ gia chỉ là một món hàng dùng để trao đổi , cô thẫn thờ bước vào phòng , nằm úp mặt xuống giừơng , một dòng nước nóng chảy dài trên 2 gò má. Cô phải làm sao đây , phải giả vờ không biết , hay phải oán hận họ…Cô tự hỏi , rốt cuộc thì…cô đã làm gì sai mà tất cả mọi người trên thế giới này đều khước từ cô….”Cô đối với Từ gia chỉ là một món hàng….chỉ là một món hàng…” – Từng chữ , Từng chữ đều lặp lại trong đầu cô… Chương 2Từ Tử Hàn cứ òa khóc như một đứa trẻ , đến khi không còn sức để khóc mới ngủ thiếp đi….đêm khuya thanh tĩnh , Biệt thự của Từ gia phá lệ yên tĩnh , các bảo vệ đi tuần tra xung quanh , bất chợt có 1 bóng đen lướt qua , nhanh như chớp , không để lại bất cứ một tiếng động nào. Từ ban công lầu hai , nơi phòng ngủ của Từ Tử Hàn , bóng đen ấy thoáng chốc đã lên đến cửa , đèn trong phòng vẫn sáng , bóng đen kì lạ nhìn qua cửa sổ , thì thấy chủ nhân cha căn phòng này đang say ngũ nhanh tay mở cửa sổ rồi thật tự nhiên đi vào. “Ngay cả cửa sổ cũng không đóng sao ?” – Bóng đen ấy nghĩ thầm . Nơi chiếc giừơng êm ái , có một nữ nhân đang nằm yên giấc , trên khóe mắt vẫn còn đọng nước. Đưa bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như một nghệ sĩ piano lên đôi mắt kia , khóe miệng vô thức giương lên , tạo một đường cong hoàn mỹ , “Bảo bối ! Về nhà nào” , nói xong liền bế Từ Tử Hàn lên , ôm trọn trong vòng tay của anh .Người con gái này thật kiều nhỏ , thật xinh đẹp… . Rồi như cách ban đầu , ra khỏi Từ gia.Sáng hôm sau , Từ Tử Hàn tỉnh dậy trên chiếc giừơng tròn rộng lớn ,căn phòng mà cô đang nằm tràn ngập màu tím , từ bức tường , rèm cửa cho đến đồ dùng đều là màu tím xinh đẹp. Trong phòng còn ngát hương Lavender ( hoa oải hương) mà cô yêu thích. Nhanh chóng nhận ra đây không phải là phòng cô , cô nhất thời sợ hãi cô hét lên . Bằng cách nhanh nhất đi vào toilet để rửa mặt . Từ Tử Hàn chạy ra khỏi phòng , trước mặt cô là một tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc phương Tây , trần nhà cao vút , ở giữa còn gắn một chùm đèn pha lê lấp lánh được gọt giũa rất tinh tế . Bộ sofa màu trắng ngà trải dài bao quanh chiếc bàn tròn thủy tinh được đặt chính giữa đại sảnh. Người giúp việc cứ đi tới đi lui , nhiều không đếm nổi.”Đây là đâu” – Từ Tử Hàn run rẩy đi xuống phía dưới , đôi mắt lại sắp đọng nước .(5)” Dậy rồi sao!?” – 1giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau cô , khiến cho cô giật mình quay lại mà bật người ra đằng sau , Dược Thiếu Phàm nhanh cóng đưa tay đỡ lấy thân cô , mặt sát mặt mà lên tiếng”không cần phải giật mình như vậy đâu”“Anh là ai , sao tôi lại ở đây!?” – Từ Tử Hàn đưa tay cố sức đẩy anh ra , nhưng bất lực liền lên tiếng.“E là vợ tôi , vậy tôi là gì của e !?” – Dược Thiếu Phàm nhếch môi cười.“Anh…là chồng tôi?”- Từ Tử Hàn trố mắt hỏi.” Ngoan lắm ! Chịu nhận tôi là chồng rồi sao !?” – Dược Thiếu Phàm đắc thắng lên tiếng .Còn cô thì mắt chữ A miệng chữ O , trừng mắt