
Ưm…mới vừa dậy ?”“Đây là số của anh , anh cũng đã lưu lại rồi , em không biết đọc sao mà còn hỏi ?”“Hửm ???” – Từ Tử Hàn ngớ người , cô nhìn vào màn hình điện thoại , có hiện tên của anh . “Ưm…tại em không để ý mà…”“Đang ăn sáng sao ?” – Dược Thiếu Phàm khẽ cười , tiếng cười của anh vang trong điện thoại.“Ưm…”“Trưa nay anh không về ăn cơm , em ở nhà ngoan ngoãn ăn một mình nhé.”“Ohhh , em biết rồi.”“Phải ăn hết cháo đó , vậy nhé . ăn ngon miệng.”(71)“Vâng !”Cúp điện thoại xong , cô lại tiếp túc ăn , cô đã ăn cháo suốt ba ngày rồi , thật sự rất ngán nhưng đã lỡ hứa với anh rồi đành nhắm mắt nín thở mà ăn vậy . Sau một hồi cực khổ xử lý tô cháo , Từ Tử Hàn đi vào phòng. Cô đi ra ngoài ban công ngồi , thơ thẫn nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời , rồi lại nhìn chậu hoa lavender , trong đầu thoáng chốc xuất hiện một ý nghĩ . Từ Tử Hàm ôm chậu hoa chạy vào phòng . Cô có món quà muốn tặng anh . Khi anh đi làm về , cô sẽ giành cho anh một bất ngờ. Nghĩ đến đó khuôn mặt Từ Tử Hàn ửng đó , đôi mắt to tròn lấp lánh híp lại , khẽ cười.————–Từ Tử Hàn ở trong phòng đến tận trưa , quản gia ở dưới nhà chỉ cho rằng cô đang ngủ . Vì từ sáng cho đến giờ cô không bước xuống nhà chắc có lẽ cô còn mệt . Nhưng ông vốn đâu ngờ căn phòng thường ngày rất gọn ngàng nay lại bị cô làm cho bừa bộn . Vải , kim , chỉ , hoa ,…. Chất đầy sàn . Còn cô gái xinh đẹp kia thì ngồi ở dưới sàn đang suy tư làm cái gì đó “Á…đau quá…” – Từ Tử Hàn giật nảy người , nhanh chóng đưa ngón tay trỏ vào miệng . “Sao lại khó như vậy ?” – Cô bất mãn quăng cái túi nhỏ bé đang may dở xuống sàn , phụng phịu nói . Chỉ vì cái túi đó mà tay cô bị kim đâm mấy lần rồi .Cô đang may một cái túi nhỏ để làm bùa bình an cho anh . Lúc còn ở Từ gia Từ mẫu đã chỉ cô làm nhưng đã lâu rồi nên bây giờ Từ Tử Hàn đang cố gắng để có thể làm. Nhưng thật sự thì khó quá đi.“Tử Hàn cố lênnn !!!” – Cô làm động tác giật mạnh hai tay xuống , sau đó lại tiếp tục làm , mãi cho đến khi có người gọi cô xuống ăn trưa.“Phu nhân , mời ngài xuống ăn trưa.”“Được rồi tôi sẽ xuống ngay.”Cô đứng dậy , để chiếc túi bé xinh trên giừơng , sau đó mở cửa đi xuống dưới phòng ăn.“Phu nhân , mời dùng.” – Quản gia đặt tô cháo tổ yến trước mặt cô , Từ Tử Hàn căng mắt nhìn tô cháo đầy ắp. “Bác quản gia à , bớt lại một chút đi nhiều quá.” – Cô đưa tô cháo cho ông , đôi mắt lấp lánh nài nỉ.(72)“Không được đâu ạ , đây là do ông chủ dặn . Ngài ấy dặn tôi phải múc thật nhiều cháo cho cô để bồi bổ. Ăn xong còn phải uống thêm canh gà nữa ạ.”“Hả ???”- Từ Tử Hàn thất vọng quay mặt lại , cô cầm cái muỗng , múc từng chút từng chút một. Cô cố gắng ăn nhưng chỉ được vài muỗng là đã rất ngán rồi.“Bác quản gia à , cháu đem lên phòng ăn được không ?” -Đôi mắt Từ Tử Hàn bỗng chốc lóe sáng , bê tô cháo tiến lại gần ông.“Như thế cũng được . Để tôi sai người lấy luôn canh cho cô.”“Vâng.” – Từ Tử Hàn vui vẻ chạy lên phòng . Quản gia nhìn cô khẽ mỉm cười lắc đầu.“Oaaa…thoát được rồi , Tử Hàn à , mày thật thông minh…hihaaa.” – Thật ra là cô không muốn ăn nữa nên mới đem vào phòng để khỏi phải ăn. Cô đặt tô cháo và chén canh lên bàn , sau đó lại tiếp tục công việc .Buổi chiều , Dược Thiếu Phàm đi làm về , hôm nay Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên đến nhà thăm cô. Anh tiện tay đưa cặp tài liệu và áo khoác đưa cho quản gia “Chào ông chủ , chào cậu Lôi và cậu Phong.” Quản gia cung kính cúi đầu chào.“Tử Hàn đâu ?” – Dược Thiếu Phàm nới lỏng cà vạt hỏi.“Thưa , phu nhân đang ở trên phòng ạ.”“Hôm nay cô ấy có ăn nhiều không ?”“Có ạ , cô ấy ăn trong phòng.”“Hai cậu ngồi đó đi.” – Nói xong anh đi thẳng lên phòng của Từ Tử Hàn , để lại hai người bằng hữu đang ngồi cảm thán.Dược Thiếu Phàm đưa tay mở cửa , mày đẹp nhíu lại , anh tự hỏi tại sao phòng của cô lại bừa bãi như vậy , ngay cả cháo và canh cũng không ăn. Anh đưa mắt nhìn cô gái đang nằm dưới sàn , Dược Thiếu Phàm thở dài , vòng tay bế cô lên đặt trên giừơng .(73)“Ưm….Thiếu Phàm…anh làm gì vậy ?” – Từ Tử Hàn chợt mở mắt , bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt , thì thào nói.“Sao lại ngủ dưới sàn ?”“Hửm…à tại em ngủ quên.” – Cô nhìn xung quanh rồi trả lời.“Buổi trưa không ăn sao ? Anh đã nói em phải ngoan ngoãn ăn cháo rồi mà.” – Dược Thiếu Phàm lạnh lùng nói.“Đã ba ngày em ăn cháo rồi đó , thật sự là em đã ngán lắm rồi . Hết cháo rồi tới canh , anh xem em đã khỏe rồi . Cũng sắp thành heo rồi nè.” – Cô đưa ba ngón tay lên , bất mãn nói.“Em như vậy mà thành heo sao ?” – Anh đưa tay gõ nhẹ vào vầng trán của cô , mỉm cười nói. “Sao tay lại bị thương ?” – Lúc này anh mới để ý đến mấy miếng băng keo cá nhân ở trên những ngón tay mảnh khảnh kia.“Ừm…em làm tặng anh . Tặng anh nè . Em đã cố gắng lắm đó.” – Cô đưa cho anh xem cái túi mà trắng nhỏ. Anh đưa tay nhận lấy , đó là cái túi rút màu trắng nhỏ nhắn , ở giữa có thêu một hình cỏ ba lá màu tím . Trên chiếc túi này tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ. Phần đáy có gắn một cái chuông . Anh cầm sợi dây cột chiếc túi lắc qua lắc lại , những tiếng kêu “leng keng” cứ lần lượt phát ra. Anh híp mắt nhìn , khóe miệng vô thức cong lên .”Là gì vậy ?”“Là bùa may mắn đó ,