khí, cứ như là đang ra lệnh vậy.
Nhưng Oa tử không hề để ý, vội vàng gật đầu nói: “Được, được được, tôi lập tức tìm ngay…” Rồi nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh tìm bút với tập, không lâu sau liền trở về, đem tập và bút cho Thạch Hiểu Mẫn, thở gấp nói: “Ở đây chỉ có loại này là tốt nhất thôi, cậu xem có được chưa? Nếu không để tôi ra ngoài mua cho cậu….” Thật ra loại tập này đã là tốt nhất rồi đấy…
Thạch Hiểu Mẫn cầm lấy, vô cùng hài lòng, cười nói: “Cảm ơn cậu, Oa tử, bây giờ tôi có việc rồi, không thể nói chuyện với cậu, sau này rồi nói” Nói xong, không chút do dự, xoay người đi đến chỗ Trình Bội Ny để ký tên.
Oa tử cũng không chút do dự đuổi theo Thạch Hiểu Mẫn, đến bàn nói: “Xin chào mọi người, tôi có thể ngồi chung hay không?”
Thạch Hiểu Mẫn cau mày nói: “Cậu đến đây làm chi, bọn họ đâu biết cậu đâu”.
Samantha nói: “Vị Quách tiên sinh này tôi có biết, xin mời ngồi”
Thạch Hiểu Mẫn thấy Samantha quen biết hắn, trong lòng kỳ quái, nhưng lãnh đạo đã mở miệng, thì nàng cũng không tiện đuổi người này đi.
Bên này chỉ có bốn chỗ ngồi, nên Oa tử vui vẻ kéo một cái ghế qua ngồi xuống: “Cảm ơn Samantha tiểu thư, cô thật sự là người tốt!” Tiếp theo, đến trước mặt Thạch Hiểu Mẫn nói: “ Hiểu Mẫn, hôm nay cậu thật đẹp, mình thiếu chút nữa đã không nhận ra…”
Thạch Thiên ngồi bên kia quát: “Cái gì… thằng nhóc, Hiểu Mẫn là để ngươi gọi sao? Cẩn thận không ta đập nát miệng”.
Thạch Hiểu Mẫn biết Thạch Thiên nói được là làm được, vội cản: “Cậu đừng lên tiếng, đây là bạn học của tôi”.
Thạch Thiên à một tiếng, nhìn thấy hắn cũng không phải là loại thanh niên không có ý đồ với Thạch Hiểu Mẫn, thấy tướng mạo của hắn cũng không xấu, chỉ có điểm hơi ngốc ngốc, lại có vẻ thư sinh, không giống người xấu, cho nên không nói thêm gì.
Như vẻ mặt Oa tử lại rất khẩn trương, nhìn Thạch Thiên, lại hỏi Thạch Hiểu Mẫn: “Anh ta… anh ta là ai vậy? Là người gì của cậu?”
Thạch Hiểu Mẫn cười nói: “ Hắn ta là Thạch Thiên, là thân thích của mình”.
Oa tử nghe người này họ Thạch, là người nha của Thạch Hiểu Mẫn, nhất thời yên tâm, rồi tự giới thiệu với Thạch Thiên: “Tôi tên là Quách Gia Chí, là bạn tốt của Hiểu Mẫn, nàng ta thích gọi tôi là Oa tử, về sau anh cũng có thể gọi tôi là Oa tử…”
Thạch Thiên không rõ con người này, nên cũng không muốn khách khí với hắn, chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, Quách Gia Chí cũng không để ý, quay lại nói chuyện với Thạch Hiểu Mẫn: “Hiểu Mẫn, sau khi tốt nghiệp mình ở Bắc Kinh tìm bạn rất lâu, hỏi rất nhiều bạn học cũng không biết bạn ở đâu, không ngờ bạn lại đến HongKong, thật sự là quá tốt, sớm biết vậy tôi đã về đây, tại sao không nói cho tôi biết chứ”.
Thạch Hiểu Mẫn nói: “Cậu là cái gì của tôi, tại sao phải nói cho cậu biết, bị cậu làm phiền bốn năm còn chưa đủ sao?”
Quách Gia Chí đỏ mặt nói: “ Tôi… tôi chỉ muốn cùng một chỗ với bạn thôi… từ ngày báo danh đó, cậu cứu tôi xong, tôi đã quyết định như vậy”.
Thạch Hiểu Mẫn vội nói: “Được rồi, được rồi, cậu lại nói chuyện này” Nói xong, kéo Quách Gia Chí ra khỏi ghế: “ Chúng ta đổi chỗ, tôi muốn nói chuyện với thần tượng, cậu đừng làm phiền tôi”.
Quách Gia Chí hiểu được lời nói của Thạch Hiểu Mẫn, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, nhường chỗ cho nàng.
Thạch Thiên vẫn vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện, hắn dĩ nhiên muốn biết là người kia tại sao lại quen biết với Thạch Hiểu Mẫn, thấy hắn ngồi xuống bên cạnh mình, vỗ vỗ bả vai hắn, tò mò hỏi: “Ngươi nói nàng cứu ngươi? Nói ta nghe một chút đi”.
Quách Gia Chí thấy người nhà của Thạch Hiểu Mẫn đặt câu hỏi, cũng không dám giấu giếm, nói: “Ngày đó là ngày đầu tiên chúng tôi đến trường báo danh, ở cổng trường tôi nhìn thấy có một tên lưu manh muốn làm bậy với Hiểu Mẫn, vì thế liền đi lại muốn dọa đuổi tên lưu manh kia…”
Thạch Thiên ngạc nhiên nói: “Đây không phải là ngươi cứu nàng sao?”
Quách Gia Chí đỏ mặt, lúng túng nói: “Nói ra thì thật xấu hổ, tên lưu manh kia không những tôi không đuổi đi được, mà còn đánh tôi ngã xuống đất, nhưng sau đó Hiểu Mẫn đã đánh tên lưu manh ấy bỏ chạy”.
Thạch Thiên nghe xong cười ha hả, ngay cả Samantha và Trình Bội Ny đều cười, làm cho Quách Gia Chí càng xấu hổ hơn, cười ngây ngô. Thạch Thiên vốn muốn châm chọc hắn vài câu, nhưng nghe hắn thừa nhận thôi đã rất dọa người rồi, coi như cũng thành thật, cười nói: “ Cho nên ngươi bắt đầu kua nàng?”
Quách Gia Chí sửa lời: “Tôi theo đuổi nàng, chứ không phải kua”.
Thạch Thiên nói: “Cũng như nhau, ngươi không sợ trong tương lai cãi nhau, bị nàng đánh hả?”
Quách Gia Chí quả quyết lắc đầu: “Tôi sẽ không cãi nhau với Hiểu Mẫn, nếu nàng đánh tôi mà cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ để cho nàng ta đánh”.
Thạch Thiên giật mình nhìn Quách Gia Chí, thở dài nói: “Tiểu tử ngươi… hơi bị đê tiện, bất quá ta ủng hộ suy nghĩ này của người, nên đối tốt với con gái một chút” Bây giờ hắn đang đứng bên lập trường của Thạch Hiểu Mẫn mà nhìn vấn đề, quên mất rằng bản thân chưa bao giờ khách khí với con gái.
Quách Gia Chí thấy người thân của Thạch Hiểu Mẫn cũng tán thành, vô cùng cao hứng, gật đầu như điên, cam đoan là mình sẽ đối tốt với Thạch Hiểu Mẫn, n