hơn hai ngàn năm trước.
Lúc này một nhân viên công tác đang chăm chú nhìn vào màn hình vệ tinh giám thị la lớn: “Hắn tới… hắn lại xuất hiện…”
Chương 362: Phản hồi Nhà Trắng
Những người nghe tiếng nhanh chóng vây quanh, chỉ thấy hiện trên màn hình là một điểm sáng di động rất nhanh. Mặc dù nhân viên công tác không đem hình ảnh phóng đại, lúc này trời chiều sắp xuống, bởi vì ánh sáng không đủ, hình ảnh mà vệ tinh quay được cũng không quá rõ ràng, nhưng có thể lấy loại tốc độ này mà di động ở trên mặt đất thì trừ Thạch Thiên ra thì còn có thể là ai.
Nhân viên đầu tiên mới vừa rồi phát hiện Thạch Thiên còn nói thêm: “Tốc độ của hắn rõ ràng so với buổi sáng còn nhanh hơn nhiều…” Cục trưởng cục trinh sát John vội nói: “Nhanh cỡ nào?” Nhân viên công tác hồi đáp: “Tốc độ đã đến gần 500 kmh”.
Trong lòng mọi người cũng không quá căng thẳng, cũng không ai có ánh mắt kinh ngạc, dù sao Thạch Thiên buổi sáng từng lấy tốc độ gấp hai vận tốc âm thanh lướt qua trận địa phong tỏa, thì hiện tại gấp bốn năm lần cũng không lạ. Chỉ bất quá hiện tại Thạch Thiên lấy tốc độ nhanh như vậy chạy đến, nhắm chừng không bao lâu là có thể đến Washington.
Helen hỏi: “Hắn cách nơi này còn bao xa?”
Nhân viên Cục trinh sát nói: “Chừng một trăm km, nếu như hắn bảo trì tốc độ không thay đổi, trong mười lăm phút là có thể tiến vào phạm vi nội thành Washington”.
Lúc này trời chiều đã biến mất khỏi đường chân trời, vài đám mây ở chân trời dưới sự chiếu rọi cũng những tia sáng cuối cùng càng thêm huyền lệ quyến rũ, Villard nhìn thấy cảnh đẹp trời chiều ở ngoài cửa sổ như thế, tâm tình lại càng thêm trầm trọng, thở dài nói: “Trời sắp tối rồi, đối phó với hắn khẳng định sẽ càng khó, thông báo xuống, cho các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu tốt cho nhất”.
Peter Rick vội vàng dẫn theo mấy tướng lĩnh cao cấp trong quân đội đi về một góc bàn hội nghị, khẩn trương bố trí phương án ứng đối.
Helen ánh mắt nghiêm túc đi đến trước mặt Chris hỏi: “Từ các phương diện tập hợp tình huống cùng phân tích của ngài cho thấy, thiếu niên này cũng không phải là phần tử khủng bố không có nhân tính đúng không?”
Chris do dự rồi nói: “Chỉ cần là nhân loại, tất nhiên là có nhân tính. Coi như là phần tử khủng bố, cũng có một mặt nhân tính nào đó, chỉ là bị hoàn cảnh thúc bách, hoặc là bị một ít tín niệm cực đoan dẫn dắt”.
Helen gật đầu nói: “Tôi đồng ý với quan điểm của ngài, nghe nói giáo sư Chris về phương diện tâm lý học cũng có nghiên cứu rất sâu, có thể phân tích một chút hay không. Nếu như cùng loại người có siêu năng lực như hắn trao đổi, thì nên chú ý cái gì?”
Chris sửng sốt, chợt mắt sáng lên, thanh âm nói chuyện không khỏi cũng lớn lên một ít: “Người có địa vị đặc thù cùng với người bình thường ở cùng một chỗ, tâm lý tự nhiên sẽ sinh ra một loại ưu thế, cho dù hắn tu dưỡng có tốt, mà không tận lực biểu hiện ra ngoài, loại ưu thế tâm lý này cũng vẫn đang tồn tại. Như loại người có siêu năng lực như Thạch Thiên, người bình thường ở trong mắt hắn sẽ càng thêm nhỏ bé, ưu thế về mặt tâm lý hiển nhiên cũng sẽ càng thêm rõ ràng, về phần làm thế nào để cùng người như thế trao đổi, điều này cũng không thể quơ đũa cả nắm, chủ yếu xem tính cách của hắn. Tòa thành Thiên Thạch đã có hơn một trăm năm lịch sử, mấy thế hệ sinh sống, nhưng vẫn không để thế nhân hiểu biết. Lấy ta thấy, bọn họ hiển nhiên là không muốn cùng thế giới tranh chấp”.
Paul ở một bên thở dài nói: “Là chúng ta lỗ mãng, không nghĩ tới lại gây nên loại tình trạng như hiện tại”.
Richie vội nói: “Các người là vì ích lợi nước nhà, thậm chí là lo lắng cho tiến bộ của nhân loại. Xuất phát điểm căn bản không sai, cái này cũng là trách nhiệm của Cục an toàn quốc gia chúng ta, có người như thế sống ở trên thế giới này, thì đã sớm không nên sinh sự”.
Chris nói tiếp với Helen: “Tính cách của Thạch Thiên tôi không dám kết luận, bất quá thiếu niên này vẫn luôn làm việc rất trực tiếp, càng huống chi là người có siêu năng lực như hắn, điểm này từ sau khi hắn vì Kim Hinh mà đến Mỹ có thể nhìn ra. Nếu như Tổng thống Helen muốn phái người cùng hắn đàm phán, khó khăn sẽ phi thường lớn”.
Villard kinh ngạc nói: “Đàm phán?” Chợt hiểu rõ ràng Helen mới vừa rồi nói là thay đổi một góc độ khác để xử lý việc này có ý nghĩa gì.
Helen nói: “Tất nhiên, nếu tiêu diệt hắn mà khả năng nắm chắc không lớn, như vậy tiếp tục sử dụng vũ lực đối với hắn, tuyệt đối không phải hành vi lý trí, đem người như thế mà chọc giận hậu quả cũng không cần phải suy nghĩ”.
Villard lắc đầu nói: “Bằng vào hành động của hắn sau khi đến Mỹ, nói rõ hắn đã bị chọc giận, huống chi chúng ta lúc sáng sử dụng vũ lực đối với hắn, cũng làm cho hắn bị thương”.
Helen lại nói: “Ít nhất hắn hiện tại còn có thể khống chế được bản thân, không có đi tập kích dân chúng bình thường, thậm chí là khi phóng hỏa thiêu hủy Cục cảnh sát Los Angeles, cũng có cảnh báo trước đem người ở bên trong đuổi ra hết. Hơn nữa bí mật trên người hắn, có lẽ thật sự có thể thay đổi nhận thức của bản thân nhân loại. Cứ như vậy đem hắn hủy diệt, mới là chân chính phạm tội. Đương nhiên, m