Duck hunt
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3225053

Bình chọn: 8.5.00/10/2505 lượt.

ĩnh táo mà dùng ánh mắt lạnh như băng hỏi: “Các ngươi muốn làm gì?”

Peter Rick mỉm cười nói: “Điểm này tựa hồ rất rõ ràng, với trí tuệ của tổng thống, hẳn là có thể đoán ra được”.

Helen hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói: “Vậy còn do dự cái gì, nổ súng giết ta đi, rồi trở về hướng tới Otis mà lĩnh công”.

Peter Rick lắc đầu nói: “Không, không! Tôi sao có thể giết người, thiếu niên bên ngoài kia ngay cả bia kỷ niệm Washington cũng hủy đi, hắn nói vậy cũng không quan tâm mang trên lưng thêm tội danh mưu sát tổng thống Mỹ. Bất quá hắn hình như không cần dùng súng…” Rồi đem súng thu lại, ha hả cười nói: “Cho nên, tổng thống hẳn là trong khi bối rối không cẩn thận bị vật gì đó đập bể đầu mà hôn mê bất tỉnh, sau đó… bị lửa thiêu chết”.

Helen mắng: “Tiểu nhân hèn hạ!” rồi phun nước bọt lên trên mặt Peter Rick.

Peter Rick đưa tay lau nước bọt trên mặt, đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó thở dài hết sức tiếc hận nói: “Mùi thật sự là mê người! Nghe nói tổng thống chưa bao giờ có bạn trai, không biết có còn là xử nữ hay không, đáng tiếc Thạch Thiên tới quá nhanh, bằng không bản thân nhất định giúp một lần, để tránh tổng thống trong cuộc đời lưu lại tiếc nuối” Vừa nói vừa nhìn quanh mọi nơi một phen, mang một cái bồn hoa đi về phía Helen, nhe răng cười nói: “Ta thấy cái bồn hoa này là thích hợp với cái đầu xinh đẹp tràn ngập trí tuệ của người nhất…”

“Ầm!” một tiếng nổ vang, một mặt tường dày ầm ầm đổ xuống, lộ ra một cái động lớn, bụi đất bay lên ngập trời, một người nghênh ngang từ trong cái động đi ra, cao giọng hét lớn: “Ai là tổng thống? Nhanh lăn ra đây cho lão tử, tha cho ngươi không chết!”.

Chương 365: Ngươi rốt cuộc có phải tổng thống hay không .

Tiếng bước chân nổi lên bốn phía, gần trăm tên lực lượng Delta canh giữ ở bên ngoài lúc này mới vọt vào nhắm chuẩn Thạch Thiên. Peter Rick tròng mắt xoay chuyển, hướng mấy tên lính đặc chủng bên người Helen nháy mắt, rồi mở rộng hai tay ngăn ở trước người Helen, hô lớn: “Bảo vệ tổng thống!”

Lời còn chưa dứt, bóng người chợt lóe, Thạch Thiên đã đứng ở trước mặt Peter Rick, tung ra một cái tát, đem Peter Rick tát bay sang một bên, hướng về phía Helen ha hả cười nói: “Tốt lắm, thì ra ngươi đã đứng ở cửa chờ lão tử đến” nhưng lại nhìn thấy một gã lính dặc chủng ở bên cạnh Helen đang dùng báng súng hướng về đầu của nàng ta mà hung hăng đánh tới, không nhịn được ồ lên một tiếng, đem mấy tên lính ở bên cạnh Helen đá bay đi, thầm nghĩ đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đám lính này tình nguyện giết tổng thống của bọn họ, cũng không nguyện ý để cho tổng thống này rơi xuống trong tay của lão tử sao? Cẩn thận ngẫm lại, thì lại cảm thấy rất khó tin, không khỏi lòng nghi ngờ nổi lên, quay qua Helen hỏi: “Này, ngươi rốt cuộc có phải là tổng thống nước Mỹ hay không?” Ngữ khí ôn hòa một ít, trên tay cũng không dùng lực, để tránh ngộ thương người tốt.

Helen tự nhủ hôm nay mặc kệ có rơi vào tay Thạch Thiên hay không, thì cũng sẽ không có kết quả tốt gì, đã không để ý tới sinh tử, nghĩ đến bia kỷ niệm Washington có lịch sử hơn một trăm năm hủy ở trong tay Thạch Thiên, trong lòng bi phẫn còn hơn Phó Tổng thống Otis âm mưu thừa cơ phát động đoạt quyền đối với nàng, trợn mắt nhìn Thạch Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi có biết mình đối với nước Mỹ phạm tội gì hay không?”

Thạch Thiên không nhịn được nói: “Ngươi sẽ không cho rằng lão tử tới nước Mỹ để hành thiện tích đức chứ? Bớt dông dài, ngươi rốt cuộc có phải là tổng thống hay không?”

Helen tức giận đến cả người phát run, chỉ vào mũi Thạch Thiên nói: “Ngươi… ngươi… ngươi là ma quỷ. Ngươi hủy diệt là bia kỷ niệm Washington, là bia kỷ niệm đại biểu cho độc lập tự do, cùng với chuyện của ngươi căn bản không có một điểm quan hệ, tại sao lại hủy diệt nó…”

Thạch Thiên nghe nói thế ngược lại tức giận nói: “Tự do? Các người dựa vào cái gì mà không cho Kim Hinh tự do? Nghe nói các người vẫn tự xưng cường đại, đi khắp nơi sinh sự, có tư cách gì kiến tạo loại đồ vật này, lão tử nếu sớm biết có cái này thì đã sớm đem nó hủy đi. Còn có thể đợi tới hôm nay?” Vừa nói đột nhiên cười ha hả, lắc đầu nói: “Lão tử đang buồn bã, không biết kế tiếp đi hủy cái gì, nhờ có nhắc nhở của ngươi, nghe nói các ngươi còn có một tòa ‘Phụ nữ tự do’ gì đó, phụ nữ của lão tử không được tự do, phụ nữ của các ngươi dựa vào cái gì mà tự do? Không hủy đi không được, tuyệt đối phải hủy đi”.

Peter Rick mới vừa rồi bị Thạch Thiên cho một cái tát bay vào một góc lúc này mới hoàn hồn, một tay bưng cái mặt sưng to, tay kia chống thân thể ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu óc toàn là sao trời bay múa, trong tai như đang có chiêng trống đang gõ, đột nhiên nhìn thấy Thạch Thiên lúc này đang cùng Helen nói chuyện, mà còn cười nói cực kỳ vui vẻ, không khỏi thất kinh, thầm nghĩ phụ nữ có thể lên làm tổng thống quả thật không thể xem thường, thật sự lại có thể cùng quái vật này đàm phán. Dưới tình thế cấp bách vội hướng tới lực lượng đặc chủng hạ lệnh: “Nổ súng, nhanh nổ súng”.

Otis đã sớm mưu đồ vị trí tổng thống của Helen, trước khi Thạch Thiên tới Washington nhận được tình báo,