
ư ký”, hắn còn tưởng là những người ghi chép trong nha môn trước kia, không thể tưởng được hiện tại so với huyện trưởng còn muốn lớn hơn.
Viên quản lí dùng âm thanh càng nhỏ hơn nói: “Ông chủ khách sạn chúng tôi bình thường chuyện xấu làm không thiếu, kéo ra ngoài xử bắn mấy lần cũng không đủ, người ở huyện này cơ hồ đối với hắn hận thấu xương, trước kia hắn có chỗ dựa không ai dám chọc, nhưng hiện tại gốc đại thụ kia đã đổ, vậy khẳng định là cũng sẽ đổ theo, tôi thấy qua vài ngày nữa cũng không có có gì tốt lành, cũng nên chuẩn bị chỗ né đi nhằm tránh bị liên lụy”.
Thạch Thiên ấn tượng đối với viên quản lí này cũng không tệ, chỉ xem lúc này hắn còn có thể đi báo với các nàng Tiểu Phân, cũng đã xem là có tình nghĩa, từ trong túi lấy ra hai xấp tiền nói: “Mấy ngày này được chiếu cố, ta đây cũng coi như là thoải mái, chút tiền này coi như là tiễn ngươi đi đường, sớm một chút rời khỏi đây là tốt nhất”.
Viên quản lí cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ, nhận tiền trong tay Thạch Thiên nói: “Tiểu huynh đệ, cậu thực rất khẳng khái, tương lai nhất định là nhân vật lớn, cậu cũng nên sớm về nhà, đừng để cho người nhà lo lắng, nói đến qua vài ngày nữa cảnh sát khẳng định sẽ đến chỗ này, tuy chuyện không liên quan đến cậu, nhưng cậu không có Chứng minh thư, cũng có chút phiền toái” Cảm động mà quên mất kiêng kị của Thạch Thiên, kêu hắn là “tiểu huynh đệ”.
Thạch Thiên thấy hắn nói cũng là vì tốt cho mình, cũng không trách hắn, trong lòng chợt động nói: “Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi”.
Viên quản lí vỗ ngực nói: “Cứ hỏi đừng ngại, tôi biết nhất định sẽ nói cho cậu”.
Thạch Thiên gật gật đầu, cười nói: “Ông chủ của các người ở chỗ nào?”
Chương 8: Phân biệt
Trên một triền núi nhỏ cách Huyện chính phủ không xa, kiến tạo hai căn lầu nhỏ, đây là nhà khách của huyện, sau này cháu của huyện trưởng mở ra khách sạn Cao Sơn, cho đến giờ mọi nhân viên công tác đến huyện đều đưa đến đó, huyện lấy cớ nhà khách không làm ăn, là đơn vị dư thừa, liền tinh giản biên chế, đem toàn bộ khu vực này bán ra với giá rẻ mạt, mà người mua lại chính là Trương Cường.
Trương Cường sau khi mua nơi này, đương nhiên sẽ không kinh doanh, khách đến huyện đều đến khách sạn Cao Sơn ở, hắn làm sao mà lại tự phá nơi làm ăn của mình, dù sao giá mua cũng quá rẻ, hoàn cảnh lại có núi có nước rất tốt, liền sửa chữa lại làm khu nhà ở, cấp cho thủ hạ để tới lui cũng thuận tiện, mỗi ngày ra vào đông đảo cũng rất hoành tráng.
Lúc này vợ của Trương Cường cùng người nhà thu thập đồ đạc, bản thân hắn thì đang cùng một người phụ nữ trung niên ở trong phòng, người phụ nữ kia vừa khóc vừa mắng: “Tên trộm chết băm chết vằm kia, trộm tiền thì trộm tiền đi, còn đem chi phiếu đến chỗ của Vương Thư ký, cái này không phải là hại người sao…”
Trương Cường nói: “Dì, cháu thấy việc này cũng không đơn giản như vậy, có lẽ là người có thù oán cùng chú cho người đến trộm, nếu không sao lại trùng hợp vậy, mà cũng chưa thấy qua tên ăn trộm nào lớn gan như vậy, trộm hơn 100 vạn còn không nhanh chạy trốn, mà lại biết chỗ của Vương Thư ký. Nói đến nơi đó bảo an nghiêm mật, tên trộm cũng rất khó lẻn vào, cháu thấy không nhất là có tên trộm như vậy, thực có thể chính là Vương Thư ký phái người đến tìm chứng cớ, hắn thuận tiện lấy hết cả tiền lẫn chi phiếu, tiền kia nhất định là do bọn họ nuốt rồi”.
Phụ nữ trung niên kia nghĩ lại, nghiến răng nói: “Tên họ Vương này nếu thực là như thế, ta cũng không để yên cho hắn, Tiểu Cường à, mấy năm nay chú của cháu cũng không bạc đãi cháu, chúng ta không có con, hắn cũng xem cháu như con trai vậy, cháu nhất định phải nghĩ biện pháp, cứu chú của cháu ra!” Nói xong lại khóc nấc lên.
Trương Cường an ủi nói: “Dì cứ yên tâm, cháu đã hỏi thăm qua, tên Vương này tuy là Thư ký, nhưng trên tỉnh cũng không quen biết gì, lại còn đắc tội với không ít người, cháu ngày mai đi lên tỉnh tìm người, mặc kệ là tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải giúp chú thoát ra, chỉ là…”
Phụ nữ trung niên nói: “Chỉ là cái gì?”
Trương Cường thở dài: “Di cũng biết, cháu mới mở khách sạn không lâu, tiền đều đầu tư vào đó, còn nợ ngân hàng không ít để mua lại chỗ này, trang hoàng cũng tốn kém không ít, lại có nhiều người như vậy đi theo kiếm cơm, bình thường chi tiêu cũng lớn. Cháu không phải là tiếc tiền, cháu đã đem hết tiền ra nhưng cũng chỉ được hơn 100 vạn, mà các quan ở trên tỉnh nếu không có vài trăm vài ngàn vạn đối phó, sợ là không đủ, mà lúc này nhắm chừng cũng không có ai cho chúng ta mượn tiền”.
Phụ nữ trung niên nói: “Cái này ta cũng đã nghĩ tới” từ trong túi da ở bên cạnh lấy ra một bọc tiền nói: “Trong này có 300.000 USD, may mắn là để ở nhà chị họ cháu, nếu không cũng mất rồi, ài, như thế cũng tốt, tiền vất vả tích góp cũng không còn”, nói xong đau lòng lại khóc nấc lên.
Trương Cường hai mắt sáng ngời, cố gắng kềm lại sự vui mừng trong lòng, an ủi nói: “Dì phải chi ra, nếu không đem chuyện của chú giải quyết cho xong, thì tiền bạc cũng sẽ bị tịch thu, đến lúc đó ngược lại còn liên lụy đến chị”.
Phụ nữ trung niên gật đầu nói: “Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, c