h táo, tuy có chút thất vọng, nhưng phần bình tĩnh này của nàng ta lại khiến cho hắn càng thêm yên tâm.
Chào mọi người, tốc độ đăng bài của nhocvuive là 1ngày/chương, năng suất quá thấp! nhocvuive muốn mọi người có những chương truyện hay để đọc ít nhất hiệu suất cũng phải 2chương/1ngày nên nhocvuive có 1 sáng kiến là:
KÊU GỌI MỌI NGƯỜI CÙNG GIÚP SỨC
Điều kiện: Thích đọc truyện và biết đánh máy MS Word
nhocvuive sẽ gửi file ảnh cho bạn nào muốn giúp, bạn đó sẽ đánh máy lại và đăng lên 4vn.eu phụ mình.
Lợi: được đọc trước mọi người
Hại: tốn công đánh máy và đăng lên
Ai quan tâm thì add nick hoangredwhite@yahoo.com nhocvuive sẽ gửi file qua và phân chia công việc
Chương 25: Lớp đặc biệt
Thạch Thiên được an bài vào một lớp học đặc biệt nhất của Trường Khoa học Kỹ thuật Long Loan, số người cùng với số điểm hắn đạt được cũng tương đương, đều là hơn ba mươi người, chẳng qua ngay cả trường học cũng không biết tính nó là lớp mấy, bởi vì toàn bộ học sinh của lớp này toàn bộ đều có vấn đề nghiêm trọng, bọn họ căn bản không cảm thấy mình đang đi học, gặp môn nào hứng thú thì học một chút, gặp môn không hứng thú thì ở trong phòng học mà làm việc riêng của mình, hoặc không thèm đi học. Thời gian lâu cùng với các học sinh cùng lứa rớt lại càng xa, các học sinh khác đã kết thúc khóa, bọn họ mới bắt đầu học, cho dù đột nhiên cảm thấy hứng thú, cũng không hiểu giáo viên đang giảng cái gì. Vì thế trường học đem những học sinh này tập trung vào một lớp, thiết kế lịch học riêng cho họ, mặc kệ bọn họ có muốn học hay không, ít nhất cũng không ảnh hưởng đến các học sinh khác. Giáo viên kia sau khi làm bài test với Thạch Thiên xong, liền cảm thấy hắn có vấn đề nghiêm trọng, thích hợp vào lớp này, cho nên trực tiếp an bài vào đó.
Thạch Thiên đi theo sau Tiêu Vi, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người nàng truyền đến cùng mùi thơm của cơ thể nàng dung hợp lại thành một hương vị kỳ diệu, say mê nên bất tri bất giác đi vào phòng học, nhất thời cảm thấy có ba ánh mắt sắc bén hướng về phía mình, trong đó hai đạo là lửa giận ngập trời, tràn ngập sát khí, nhớ rõ mấy trăm năm trước có một gã dâm tặc bị hắn biến thành “thái giám”, cũng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, theo cảm giác mà nhìn qua, chỉ thấy chính là hai nữ sinh vừa rồi ở tại cổng trường bị hắn vứt vào bãi cỏ, xem thần thái phảng phất như muốn xông lên đem hắn cắn xé thành từng mảnh nhỏ. Thạch Thiên chưa từng sợ người khác hung hăng với hắn, cứ việc đi vào không thèm để ý tới hai nàng, Hạng Kiều cùng Lý Hiểu Lệ nhất thời cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, trong đầu như bốc lửa, tức giận đến run run cả người.
Một đạo ánh mắt khác lại hoàn toàn khác, một cặp mắt xinh đẹp long lanh mở to như hai đóa hồng nở rộ, hướng tói Thạch Thiên mà chớp chớp ngoắc tới, cái mũi xinh xắn ở dưới hai mắt bởi vì kích động quá độ mà phập phồng dồn dập, xuống dưới nữa là cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm, khóe miệng còn có một dòng nước miếng chảy xuống.
Loại ánh mắt cùng vẻ mặt này đối với Thạch Thiên mà nói, so với hai đạo ánh mắt hung ác kia còn khủng bố hơn nhiều, quả thực không thể so sánh, lập tức di chuyển tầm mắt, nhìn lên trần nhà, làm bộ hoàn toàn không thấy. Tiêu Vi dẫn Thạch Thiên đi lên bục giảng nói: “Đây là bạn học mới của chúng ta” rồi nói với Thạch Thiên: “Em tự giới thiệu một chút đi”.
Thạch Thiên thầm nghĩ thực phiền toái, còn phải tự giới thiệu bản thân với lũ nhóc này, trước tiên là ở trong lòng tự xưng “Là tổ tông” sau đó mới nói: “Thạch Thiên”.
Tiêu Vi thấy hắn giới thiệu đơn giản như thế, thì ngẩn ra, chỉ vào một cái bàn trống ở dãy thứ ba nói: “Thạch Thiên, cậu ngồi ở đây”.
Trong phòng mỗi dãy có bốn chỗ ngồi, tổng cộng có tám dãy, dãy thứ ba cũng xem như là vị trí tốt, khoảng cách tới bục giảng thích hợp, vốn là không trống, nhưng dãy thứ ba sau khi bị ba nữ Hạng Kiều chiếm lấy ba vị trí, chỗ còn lại cũng không ai dám ngồi, vì thế vẫn để trống, là ở bên cạnh Quách Thiến Vi, làm cho nàng ta mừng đến muốn xông lên bục giảng mà ôm hôn giáo viên chủ nhiệm Tiêu Vi, hiện tại Tiêu Vi ở trong mắt nàng ta không phải là giáo viên, mà chính là Nguyệt lão phương đông cùng thần Tình Yêu phương Tây kết hợp lại, một tay cầm chỉ hồng, một tay cầm tên tình yêu.
Thạch Thiên thấy đôi “hoa hồng” trên mặt nữ sinh càng muốn mở rộng thêm, làm sao mà chịu nhảy vào lửa, vội nói: “Tôi không ngồi ở đó, tôi thích ngồi ở sau một chút” rồi cũng không đợi Tiêu Vi an bài, trực tiếp đi xuống cuối cùng, tìm một chỗ không ai mà ngồi xuống. Quách Thiến Vi thất vọng đến cực điểm, trong lòng đại hận, ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên đột nhiên trở nên so với hai nữ Hạng Kiều còn muốn hung hăng ngoan độc hơn, trong cái miệng nhỏ nhắn có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két.
Đợi sau khi Thạch Thiên ngồi xuống, Tiêu Vi bắt đầu giảng bài, nàng sở dĩ bị điều làm chủ nhiệm lớp này, là bởi vì Tiêu Vi cơ hồ là giáo viên toàn năng, môn nào cũng có thể dạy được. Phương thức giảng dạy của nàng cũng rất đặc biệt, chỉ giảng hơn mười phút, sau đó cho mọi người tự học, nàng lại hỏi mọi người hôm nay muốn họ