Disneyland 1972 Love the old s
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329885

Bình chọn: 7.5.00/10/988 lượt.

dậy thì lại ngã sấp xuống.

Thạch Thiên nói: “Đừng trách lão tử không nhắc nhở cô, tình trạng của cô bây giờ… năm yên một chỗ thì tốt hơn”.

Helen tức giận đến hàm răng nghiến kèn kẹt, từ trong hàm răng hung tợn phát ra hai chữ: “Ma quỷ…” nói xong hai mắt nhắm lại, đã hôn mê bất tỉnh.

Thạch Thiên biết nàng lần này là tức giận mà ngất đi, nếu không quản thì có thể sẽ tức quá sinh bệnh, đối với thân thể thương tổn rất lớn, trong lòng càng thêm áy náy, bước lên phía trước mà điều hòa khí tức cho nàng.

Chỉ chốc lát Helen đã tỉnh lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đột nhiên ra sức nhồm người lên, ôm chặt lấy Thạch Thiên, mở miệng cắn mạnh lên trên cổ của Thạch Thiên…

Chương 381: Thượng Đế cứu ta

Helen cắn rất tàn nhẫn, cơ hồ dùng tới toàn bộ khí lực, nếu đổi là người thường, chỉ sợ lập tức sẽ bị cắn ra một khối thịt, hơn nữa còn có thể vỡ động mạch cổ chảy máu mà chết. Thạch Thiên không có vận công chống đỡ, thậm chí đem bộ phận chân khí ở chỗ đó chuyển tới chỗ khác, để tránh gây chấn thương đến hàm răng của Helen. Cho dù là vậy, Helen vẫn không thể cắn vào trong da thịt của Thạch Thiên chút nào, chỉ làm cho Thạch Thiên cảm thấy hơi đau mà thôi.

Điều này đối với Thạch Thiên mà nói, lại càng như là một tình nhân sau khi tức giận mà nhào vào lòng làm nũng vậy, chẳng những không đau khổ, ngược lại hết sức diễm tình kích thích, hơn nữa Helen lúc này mặt trước ôm lấy Thạch Thiên, cặp ngực cao nhất hiển nhiên áp vào trên ngực hắn, loại cảm giác ngực chạm ngực cùng cặp môi “hôn” lên cổ làm cho Thạch Thiên thoải mái thiếu chút nữa run lên, vật dưới hông lập tức có phản ứng, cứng rắn chông vào bụng của Helen mà uy hiếp

Helen nhất thời xuất không ra lực, buông hàm răng nhìn xuống, chứng kiến vật đang chống vào dưới mình sắc mặt đại biến, sợ đến liều mạng đẩy Thạch Thiên ra, tay chây dùng sức bò ra sau hơn mười thước, thân thể co rúm lại, run giọng nói: “Ngươi… ngươi muốn làm gì, đừng qua đây…”

Thạch Thiên cố gắng áp dục hỏa xuống, thầm nghĩ nếu không phải cô vừa ôm cắn với lão tử, tiểu huynh đệ phía dưới của lão tử sao lại chuyển ra như vậy, tức giận nói: “Cô sao lại không nói lý vậy”.

Helen tức giận đến mặt cũng đổi hình, sợ hãi thật ra đã giảm bớt vài phần, khó tin mà trừng mắt nhìn Thạch Thiên nói: “Cái gì? Tôi không nói lý? Oh my god! Anh…anh đã cưỡng gian tôi, lại còn nói tôi không nói lý?”

Thạch Thiên gãi gãi đầu, vội ho một tiếng nói: “Tôi có cưỡng gian cô sao?”

Trong mắt Helen, Thạch Thiên đã vô pháp vô thiên tới cực hạn, bất cứ chuyện xấu hổ có thể tưởng tượng nào cũng làm ra được. Thậm chí nghĩ đến sau đó mình sẽ bị hắn sát hại, lại không nghĩ rằng hắn sẽ không thừa nhận, nổi giận quát nói: “Chẳng lẽ là tôi cưỡng gian anh?”

Thạch Thiên không khỏi đỏ mặt lên nói: “Cái này đương nhiên là không có khả năng, cô cho dù có ý nghĩ này, cũng làm không được”.

Helen mở miệng: “Tôi…tôi…” hai tiếng, nhưng bất cứ từ ngữ ác độc gì cũng đã không thể hình dung ma quỷ trước mặt này, nhất thời nói không ra lời, vẻ mặt thống khổ tới cực điểm, bất quá cũng bởi vì vậy là thoáng tỉnh táo lại một điểm, qua một hồi lâu mới cắn răng nói: “Anh có thể vì phụ nữ yêu mến mà không tiếc đối nghịch với nước Mỹ, mặc dù tôi không đồng ý cách làm của anh, nhưng vẫn nghĩ anh là một người dám làm dám chịu. Hừ! Thì ra cũng bất quá chỉ là một kẻ hèn hạ vô sỉ, vô lại, thối nát!”

Thạch Thiên một khi đối mặt với xử nữ, sẽ không tử chủ mà tâm sinh sợ hãi, đặc biệt là đối mặt với xử nữ đã thất thân với mình, căn bản là tàn nhẫn không được. Điều này là vì hắn không muốn cùng xử nữ có rắc rối gì. Hắn không sợ ác ý đả thương người, nhưng lại sợ ác ý thương tâm, thấy bộ dạng như sắp nổi điên của Helen, trong lòng bỗng nhiên không đành lòng, bất quả việc đã đến nước này, đành phải cố chống đỡ nói: “Là do tôi, tôi dương nhiên sẽ khong né tránh, nhưng tôi cũng nghĩ là cô tự nguyện”.

Helen vốn đã đem mặt chuyển sang hướng khác, ý định khong cùng ma quỷ không thể nói lý này nói thêm cái gì nữa, nhưng nghe xong lời này cũng không nhịn được mà quát lên nói: “Cái gì? Tôi tự nguyện?”

Thạch Thiên làm ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi ngày hôm qua là muốn cô chạy đi, cô đã không đi, lại còn đem tôi từ trong nước kéo ra, lại còn hôn tôi, chẳng phải tự nguyện là cái gì?”

Helen ngẩn ra, nhớ tới Thạch Thiên trước đó quả thạt muốn đuổi mình đi, thái độ hết sức ác liệt, nhưng như thế cho dù tự nguyện hiến thân cũng quá oan uổng, hơn nữa mình làm gì có chuyện hôn hắn, vội la lên: “Tôi… tôi thấy anh không có hô hấp, là muốn cứu anh, đó là hô hấp nhân tạo…”

Thạch Thiên thật ra trong lòng đã sớm biết rõ ràng, nhưng lại làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thì ra là thế, xem ra đó là hiểu lầm, thật ra tôi không cần mũi cũng có thể hô hấp” Biết chỉ dùng hiểu lầm để giải thích là không đủ, lại nói tiếp: “Đương nhiên, cô khi đó khioong biết tôi có bản lãnh này, bất quá luôn miệng nói cứu tôi, tôi lại vừa vặn cần thân thể phụ nữ để cứu mệnh không thể lamg gì khác hơn là… không thể làm gì khác lơn là không khách khí với cô, tôi sao mà biết