.
Amanda cùng Mandy tinh thần đang cực độ khẩn trương, đột nhiên được người ôm lấy, phản ứng đầu tiên đó là muốn lớn tiếng hô cứu mạng, nghe được âm thanh mới phát hiện người trước mắt đúng là thiếu niên châu Á mà các nàng tưởng rằng đã tiêu đời rồi.
Mandy tưởng rằng Thạch Thiên cũng chạy trốn, không nghĩ tới hắn lúc này tại sao còn cười được, vội la lên: “Mau buông em xuống, chạy mau…”
Amanda so với Mandy trấn định hơn một ít, phát hiện phía sau chẳng những không có tiếng chửi bậy cùng đuổi theo, ngược lại truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người ngày thường trên trấn hoành hành bá đạo, gây sự khắp nơi giờ phút ngày không ai còn đứng, tất cả đều ngã xuống đất, có người vẫn không nhúc nhích, có người đang lăn lộn, vui mừng lẫn sợ hãi nói: “A! Anh ta đã đánh ngã toàn bộ bọn họ!”
Mandy lúc này mới quay đầu lại nhìn, nhất thời cũng trợn mắt há hốc mồm, bất quá trong lòng vẫn hết sức sợ hãi, run giọng nói: “ Amanda, vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ nhận ra chúng ta, sẽ trả thù chúng ta”.
Amanda tình cách mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa hẳn là đã chịu thiệt thòi từ những người này, làm gan nói: “Sợ cái gì, mình đã sớm muốn tìm người giáo huấn bọn họ…” lời tuy dũng cảm, bất quá thanh âm rất nhẹ, chỉ có Mandy cũng Thạch Thiên có thể nghe được, hiển nhiên trong lòng nàng cũng không phải một chút cũng không sợ.
Thạch Thiên ở trên ngực của Mandy hung hăng nhéo một cái, xem như dời đi tiêu điểm của nàng, giảm bới sự sợ hãi trong lòng nàng ta, sau đó vừa cười vừa nói: “ Đừng lo lắng, đám người này tay chân cũng đã phế đi, chẳng lẽ còn sợ bọn chúng ngồi xe lăn đến cắn các cô sao? Nếu không ta sẽ đánh rũng hết răng của chung? ”
Amanda sự sợ hãi còn sót lại nhất thời đã quét sạch, hưng phấn hét lớn: “ Oh…my god! Anh thật sự là rất… rất… rất khó tin ! ”
Thạch Thiên liếc nhìn Amanda, không cho là đúng nói: “ Cái này tính là gì, chờ một lát các cô sẽ có thể thấy kiến thức công phu lợi hại chân chính của lão tử”.
Mandy không sợ hãi như mới vừa rồi nữa, bất quá cũng không hưng phấn như Amanda, thúc giục nói: “ Hay là nhanh rời nơi này đi, cảnh sát sắp tới rồi”.
Thạch Thiên đương nhiên không sợ cảnh sát, cho dù cảnh sát tra được chỗ mà họ tạm thời “mượn” dùng, cùng lắm thì lại cõng Helen đi. Nhưng lúc này dục hỏa trong cơ thể Thạch Thiên đang bùng cháy, hắn sao có thể bỏ được hai vũ nữ gợi cảm trước mắt này, nếu dứt khoát đem cảnh sát trong trấn nhỏ này đều đánh gục hết, đối với hắn mà nói cũng không có gì, nhưng khẳng định sẽ liên lụy Amanda cùng Mandy, cuối cùng cũng không thể đem hai người bọn họ cùng nhau rời di.
Nghĩ tới đây Thạch Thiên buồn bực, nghĩ thầm nắm chắc thời gian quan trọng hơn, lôi kéo hai cô gái đi về “nhà”, còn mắng đám người bị hắn đánh ra đầy đường: “Các ngươi đã quấy rầy chuyện tốt của lão tử” cứ hễ cái gì chắn trước ba người, mặc kệ là người hay xe máy, đều bị hắn đá bay ra ven đường.
Amanda cùng Mandy thấy những người này đã nửa chết nửa sống, Thạch Thiên vẫn không buông tha cho bọn họ, cũng cảm thấy kinh hãi, nghĩ tới trước kia còn tưởng rằng đám ác bá trên trấn này đã đủ hung ác, nghĩ không ra so với thiếu niên này, bọn họ quả thực là đang vũ nhự hai chữ “hung ác” này. Ánh mắt hai người nhìn Thạch Thiên nhất thời thêm mấy phần kính sợ, thân thể mặc dù vẫn rúc vào trên người hắn, cũng không dám làm càn khiêu khích nữa.
Helen hai ngày qua vì thể xác và tinh thần uể oải, trong khi tắm đã không nhịn được ngủ thiếp đi, loáng thoáng đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng còi cảnh sát vang lên. Helen bừng tỉnh dậy, cẩn thận lắng nghe rồi lại nghe không được. Helen không dám xem thường, đứng dậy lau khô thân thể mặc quần áo, tắt đèn, mở cửa phòng ngủ muốn xuống lầu xem Thạch Thiên có trở về hay không, lại nghe thấy từ dưới lầu truyền đến thanh âm va chạm cơ thể, còn có tiếng phụ nữ nặng nề thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Chỉ nghe phụ nữ nọ rên rỉ càng lúc càng lớn, thở phì phò cầu phẩn nói: “Em không được… Oh… my god… em thật không được… Ư… A…” sau đó nghe thấy Thạch Thiên cười to nói: “ Được, trước buông tha cho cô, đổi người…”
Helen làm sao còn không rõ Thạch Thiên đang làm cái gì vậy, thầm mắng một tiếng, trốn về phòng ngủ đem cánh cửa đóng chặt, thầm nghĩ tên khốn này mới vừa rồi thì ra là đi ra ngoài tìm phụ nữ, hơn nữa không chỉ tìm một người. Nhớ tới mới vừa rồi tựa hồ nghe thấy tiếng còi cảnh sát, vội vàng đi tới cửa sổ, nhìn thấy xa xa quả nhiên dừng hai xe cảnh sát, bất quá tiếng còi cảnh sát đã ngừng lại, hình như bên kia xảy ra án gì đó. Helen không khỏi âm thầm kêu khổ, lo cảnh sát sẽ tới từng nhà tra hỏi, trước mắt còn không có thủ hạ có thể tin mà liên lạc, tốt nhất là phải đề phòng cùng bố trí, nàng cũng không muốn hiện tại để cho bên ngoài biết mình còn sống, nếu để cho đám người Otis có chuẩn bị, bọn họ rất có thể sẽ được ăn cả ngã về không, sự dụng thủ đoạn lôi đình ngăn cản nàng vạch trần chân tướng, lực lượng ủng hộ nàng trong quốc hội và chính phủ cũng sẽ lập tức tính mạng sẽ bị uy hiếp.
Đáng hận chính là, Thạch Thiên trong lúc này