
áo cáo. Gia tộc hắc bang nọ lập tức đem tin tức này nói cho Braid, đồng thời đem toàn bộ thủ hạ đắc lực trong thành phố gần đó đến trấn nhỏ này, Braid nghe thấy tin tức này nào dám chậm trễ, cũng lập tức dẫn người chạy tới, cho nên mới làm cho Helen sinh ra hiểu lầm, lo lắng cả đêm.
Mặc dù Helen đã đoán được Thạch Thiên chính là người nắm giữ tòa thành Thiên Thạch, nhưng từ chỗ Braid chứng thực thì vẫn cảm thấy hết sức giật mình, thở dài nói: “ Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết điều này”. Braid đứng dậy cáo từ, mới vừa đia tới cửa, Helen đột nhiên lại hỏi: “ Các người hình như rất sợ hắn thì phải ?”
Braid xuay người, hết sức nghiêm nghị hồi đáp: “ Không phải, chủ nhân là người mà chúng tôi kính ái nhất, điểm này tại tòa thành Thiên Thạch vĩnh viễn sẽ không thay đổi”.
Helen nhất thời bị câu trả lời của Braid làm cho rung động thật sâu, nàng không thể tưởng tượng một gia tộc của tòa thành Thiên Thạch cường đại đến mức có thể dùng chữ kinh khủng để hình dung lại đối với một thiếu niên lại trung thành như thế, Thạch Thiên mặc dù có được năng lực siêu nhân, nhưng loại trung thành này cũng không phải là ai mạnh là có thể có được, nhưng Braid kiên định trả lời cùng ánh mắt cháy bỏng làm cho người ta không thể nghi ngờ.
Helen nào nghĩ đến, tòa thành Thiên Thạch cả trăm năm nay mỗi một thế hệ đền nghe chuyện xưa truyền kỳ của Thạch Thiên mà lớn lên. Thạch Thiên trong lòng bọn họ đã sớm được thần thánh hóa, hơn nữa đám người Braid đối với tấm lòng trung thành của tổ gia gia Laurent mà bọn họ cũng kính ái đối với Thạch Thiên làm cho ảnh hưởng lây, cùng với sự dạy bảo siêng năng của Laurent, thì sao có thể có tâm bất trung đối với Thạch Thiên. Nàng càng không nghĩ tới chính là, Thạch Thiên căn bản là không phải là thiếu nhiên hơn mười tuổi.
Braid hỏi: “ tôi có thể xưng hô là Helen tiểu thư không ?”
Helen phục hồi tinh thần lại, vội nói: “ Có thể…” Cũng không rõ ràng Braid tại sao lại đột nhiên yêu cầu như vậy.
Braid nói: “ Helen tiểu thư, tôi không biết trên người cô đang xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không quan tâm đến chính trị, bất quá nếu chủ nhân đáp ứng phải giúp cô, như vậy chuyện của cô chính là chuyện của tòa thành Thiên Thạch. Cô cứ an tâm nghỉ ngơi, có chủ nhân ở đây, chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì”. Nói xong mỉm cười, mở cửa lui ra ngoài.
Helen kinh ngạc nhìn cánh cửa, trong lòng thật lâu không thể dẹp loạn, nàng cuối cùng rõ ràng Braid tại sao muốn thay đổi xưng hô nàng là Helen tiểu thư, điều này đại biểu cho bọn họ đã không xem nàng là người ngoài. Mặc dù chỉ là bởi vì Thạch Thiên đã đáp ứng phải giúp nàng, Braid mới có thể nói như vậy, nhưng sự thành khẩn mà Braid biểu hiện ra ngoài cũng không thể so với câu của Thạch Thiên “ Lão tử đã nói qua phải giúp cô…” Helen từng có vô số thủ hạ cùng người ủng hộ, lúc này cũng không nhịn được bị ngụ ý trong một tiếng “Helen tiểu thư” của Braid mà cảm động sâu sắc, cho dù nàng còn chưa quyết định là muốn tòa thành Thiên Thạch giúp mình hay không.
Chương 390: Quay về Los Angeles .
Trong gần hai giờ từ khi cất cánh đến khi hạ cánh, Helen căn bản khôn thể ngủ, trong đầu vẫn lẩn quẩn sự ủng hộ nhìn như bình thản nhưng lại hết sức chân thành của Braid. Braid đột nhiên đổi giọng gọi nàng là Helen tiểu thư hiển nhiên còn có một tầng ý tứ khác, đó chính là hướng tới nàng chứng tỏ, tòa thành Thiên Thạch sỡ dĩ ủng hộ nàng, cũng không phải bởi vì nàng là tổng thống Mỹ, mà chỉ bởi vì cá nhân Helen nàng.
Helen có rất nhiều lý tưởng, cũng một mực vì lý tưởng của chính mình mà phấn đấu, nhưng nàng không phải đơn thuần là người theo chủ nghĩa lý tưởng, nàng biết thật sự so với lý tưởng rất có tính quyết định, cũng hiểu được sử dụng thủ đoạn như thế nào, làm thế nào lợi dụng sự ủng hộ để đạt tới mục đích của mình, nẩu không cũng sẽ không làm được tổng thống. Nhưng Helen rõ ràng, Braid đại biểu cho cả tòa thành Thiên Thạch ủng hộ nàng chỉ là vì Thạch Thiên, vì bọn họ đối với ma quỷ này trung thành. Vừa nghĩ đến tội ác mà Thạch Thiên đối với nước Mỹ cùng với bản thân nàng, đặc biệt Thạch Thiên sau khi làm ác lại còn mang vẻ mặt không cho là đúng, Helen cũng không nhịn được hận đến cắn răng, trong lòng thật sự khó có thể tiếp nhận người khác bởi vì Thạch Thiên mới trợ giúp nàng.
Phi trường quốc tế Los Angeles đã khôi phục sử dụng, khu vực bị Thạch Thiên hủy diệt vẫn còn đang thu dọn. Helen mặc dù đã sớm biết tình huống phi trường quốc tế Los Angeles bị phá hủy, cũng đã xem qua ảnh chụp, nhưng khi tận mắt thấy đống đổ nát lưu lại, thì vẫn cảm thấy lửa giận công tâm, không nhịn được trách mắng Thạch Thiên đi ở trước nàng: “Xem một chút đi, đây là kiệt tác của anh đó ! ”
Thạch Thiên cũng không quay đầu lại nói: “ Chỉ là chút quà mọn”.
Helen tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, cả giận nói: “Anh…” lúc này thấy Braid bước nhanh tới bên cạnh Thạch Thiên nói chuyện, đành thở phì phò cố gắng đè lửa giận xuống, đem lời trách mắng Thạch Thiên nuốt trở vào, trong lòng đồng thời cảm thấy kỳ quái. Mình đã sớm hết sức rõ ràng Thạch Thiên này không thể nói lý, vì sao vẫn k