
ghé mắt, có người lắc đầu, có người cười to, còn có người quen thuộc động thái quân sự hô lên: “Cái này không phải là số liệu vận dụng tàu chiến diễn tập quân sự của Mỹ dẫn đầu tổ chức tại Thái Bình Dương sao!”
Trong khi mọi người còn nghi ngờ đế quốc Thiên Thạch có phải là nhằm vào diễn tập quân sự tại Thái Bình Dương cố ý tung tin, truyền thông xuất động, rất nhiều phóng viên hướng tới các quốc gia tham dự diễn tập quân sự Thái Bình Dương triển khai điều tra. Ban đầu chính phủ các nước cùng quân đội đều im miệng không nói, không lộ ra tình huống diễn tập quân sự, nhưng rất nhanh đã có truyền thông công bố bọn họ dùng trực thăng tại vùng biển phụ cận quần đảo Thiên Thạch chụp ảnh cùng quay phim, nơi đó quả nhiên đầy đủ số lượng hàng không mẫu hạm cùng các loại tàu chiến như trong thông báo mà Bộ trưởng bộ quốc phòng Braid đế quốc Thiên Thạch công bố ra ngoài. Tiếp đó, có truyền thông bỏ giá cao từ trong tay nhân viên tình báoPhilippines thu mua được một băng ghi hình, nghe nói là do vệ tinh ghi hình lại, trên đã ghi lại quá trình bắt cóc hạm đội các quốc gia.
Sau khi xem hết băng ghi hình từ vệ tinh này, tất cả mọi người đều hô: “Trời ạ! Đảo quốc nhỏ đến như vậy, lại dùng một du thuyền xa hoa bắt làm tù binh cả trăm tàu chiến…”
Thật ra trong “chiến dịch” này, chính thức phát ra tác dụng chỉ một mình Thạch Thiên. Hạm đội các quốc gia dưới tình huống không hề phòng bị, nhân viên trên hạm đội đều bị Thạch Thiên chế phục, khi tỉnh lại bọn họ mới phát hiện mình đã bị bắt làm tù binh tại quần đảo Thiên Thạch. Braid cưỡi Empires vô cùng xa hoa bận rộn tiếp thu chiến lợi phẩm. Mất cả tuần mới đưa về hết xung quanh quần đảo Thiên Thạch.
Nước Mỹ vốn vẫn dùng vệ tinh quân sự theo dõi tàu chiến các quốc gia tham dự diễn tập. Nhưng mà tốc độ di động của Thạch Thiên căn bản là vệ tinh không thể bắt được hình ảnh. Nước Mỹ sau khi mất liên lạc với hạm đội của mình mới biết được xảy ra vấn đề thông báo cho những hạm đội khác đã không kịp. Thạch Thiên đã hoàn thành hành động vĩ đại của hắn, các nước cũng chỉ có thể thông qua vệ tinh trơ mắt nhìn tất cả tàu chiến bị du thuyền mang đi.
Băng ghi hình từ vệ tinh sau khi công khai, những quốc gia này chỉ phải thừa nhận xác thực cùng hạm đội mất đi liên lạc. Cũng mãnh liệt khiển trách hành vi dã man của quần đảo Thiên Thạch, yêu cầu trả lại tất cả tàu chiến cùng nhân viên, bồi thường tổn thất. Nhưng mà không có một quốc gia nào muốn lập tức áp dụng biện pháp quân sự. Dù sao bọn họ đối với hạm đội của chính mình vì sao bị bắt còn không rõ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ để tránh tổn thất càng lớn. Bọn họ thậm chí còn suy nghĩ có nên phái đại biểu đi quần đảo Thiên Thạch cùng đối phương đàm phán hay không.
Đế quốc Thiên Thạch đối với yêu cầu của các quốc gia đưa ra thông qua truyền thông vẫn không để ý tới. Giờ phút này Braid đang phong quang vô hạn dẫn dắt chiến lợi phẩm tới quần đảo Thiên Thạch mà khoe với đoàn phóng viên. Đương nhiên có phóng viên hỏi hắn đối mặt với khiển trách của các quốc gia như thế nào. Braid mỉm cười trả lời: “Chúng tôi chỉ ở tại vùng biển của mình tiếp thu vật phẩm người khác đưa tới cửa. Mọi người nên biết, trước kia chúng tôi đã tuyên bố thu mua rõ ràng” Lại có phóng viên hỏi: “Vậy các người chuẩn bị trả bao nhiêu tiền cho những quốc gia này?” Braid trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nghiêm trang hồi đáp: “A… vốn đã chuẩn bị dùng giá cao hơn giá thị trường thu mua, nhưng mà theo thái độ người bán thì bọn họ tựa như cũng không phải tới làm giao dịch. Vậy tàu chiến bọn họ thuộc về nhập cảnh phi pháp. Chúng tôi có quyền tịch thu, cũng giữ lại quyền truy tố”.
Đoàn phóng viên đương nhiên không thiếu những phóng viên thuộc quốc gia bị hao tổn kia. Một phóng viên nước Mỹ nghe được Braid nói ra lời vô sỉ như thế, lập tức phản bác: “Theo chứng cớ cho thấy. Hạm đội nước Mỹ chúng tôi lúc ấy cách quần đảo các người khoảng chừng hơn bốn trăm km. Cho dù dùng thềm lục địa tính, nơi đó cũng không phải vùng biển của các người. Huống chi các người chỉ là một đảo quốc”.
Braid nghiêm mặt nói: “Quốc vương bệ hạ vĩ đại của chúng tôi vào đầu tuần tại hội nghị đế quốc đã tuyên bố. Sau này Thái Bình Dương chính là vùng biển của đế quốc Thiên Thạch!”
Chương 449: Chính sách nhân đạo .
Đế quốc Thiên Thạch đơn phương tuyên bố Thái Bình Dương thuộc sở hữu đế quốc Thiên Thạch khiến cho toàn thế giới chấn động, nếu đổi là quốc gia khác, mặc dù thực lực của một nước so với đế quốc Thiên Thạch cường đại gấp trăm lần, chỉ sợ sẽ rước lấy các quốc gia Thái Bình Dương vây công, thậm chí rước lấy toàn thế giới vây công.
Nhưng mà đế quốc Thiên Thạch có Thạch Thiên, tất cả mọi người hiểu rằng Thạch Thiên đơn thương độc mã thiêu Nhà Trắng, hủy đi Lầu Năm Góc, cái này về ý nghĩa nào đó là một mình đấu với nước Mỹ, hơn nữa sau đó chính phủ Mỹ đối với hắn vẫn không thể làm gì được. Tất cả mọi người tinh tường, vị đế quốc Thiên Thạch đã khiến cho nhiều người tức giận, nhưng mọi người cũng tinh tường, nếu như quốc gia nào nhảy ra trước chọc đến đế quốc Thiên Thạch, rất có thể sẽ