
lợi dụng tỉ suất hối đoái tại thị trường tài chính mà hô mưa gọi gió, kinh tế toàn cầu được ổn định phát triển tốt. Người bị hại lớn nhất không thể nghi ngờ chính là những phần tử phạm tội kia, bởi vì bọn họ rốt cuộc không cách nào lợi dụng vượt biên giới mà nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, đều ở các nơi trên thế giới sa lưới, lúc này mới kinh sợ, tỉ lệ phạm tội cùng tình huống hủ bại cũng được cải thiện rất lớn.
Đối với người bình thường mà nói, lúc này mới ý thức thống nhất thật không ngờ lại tốt đến như vậy. Loài người trong lịch sử mấy ngàn năm tranh chấp có vẻ hết sức ngu xuẩn. Chỉ là thật đáng buồn là, nhân tố lớn nhất thúc đẩy thế giới loài người thống nhất cũng không phải tư tưởng mọi người giác ngộ đề cao. Mà là bởi vì người ngoài hành tinh uy hiếp!
Khiến người ngoài ý là, đế quốc Thiên Thạch sau khi thống nhất thế giới tựa hồ biến mất trong ánh mắt thế nhân bên ngoài. Tin tức về đế quốc Thiên Thạch rất ít được truyền thông đưa tin, mặc dù là hàng năm ngày 1-1 tại quần đảo Thiên Thạch cử hành lễ mừng toàn cầu, cũng nhìn không tới được bóng dáng của Thạch Thiên mà một số người gọi là Thiên Thạch đại đế.
“Làm hoàng đế thế này thật sự là không tác dụng!”
Trong hậu viện Thiên Thạch hoàng cung, Thạch Thiên lười nhác ngồi ở dưới một cây đại thụ, đối với Thái Bình Dương mênh mông thở dài thở ngắn. Cùng tại bên cạnh hắn là Kim Hinh cùng Samantha, các nàng đều nằm ở trên ghế dựa hưởng thụ ánh dương cùng gió biển, lúc này hai người đều qua tuổi năm mươi, nhưng dưới dị năng của Thạch Thiên, ngoại trừ dáng vẻ có vẻ càng thêm đoan trang thành thục, dáng người dung mạo so sánh với hai mươi năm trước cũng không khác nhau rõ ràng, hơn nữa khí sắc càng thêm hồng hào. Ngược lại bản thân Thạch Thiên rất có thay đổi, giờ phút này thân cao đã tiếp cận một mét chín, dung mạo cũng khôi phục đến bộ dáng hơn ba mươi, ít nhất thoạt nhìn đã là người trưởng thành rồi.
Samantha nghe được câu này của Thạch Thiên không biết là phàn nàn lần thứ bao nhiêu, hừ lạnh một tiếng nói: “Đây là anh tự tìm, lại không có người cầu anh làm hoàng đế, hại hai chúng em cũng chỉ có thể ở lại trên cái đảo nhỏ bằng bàn tay này để trốn”.
Hai mươi năm nay Thạch Thiên đã có chỗ thu liễm, không hề hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, nhưng mà phụ nữ bên người đương nhiên cũng sẽ không chỉ có hai người Samantha cùng Kim Hinh, ngoại trừ Hạng Hồng, Tiêu Vi, Maicy mấy người ra, Đan Nghệ Nhã, Beila hai người cũng đều sớm đã thần phục tại thân của Thạch Thiên. Khác nhau là, hai người Samantha, Kim Hinh cùng Thạch Thiên quan hệ sớm đã là chuyện trên đời đều biết. Trước kia lại là nhân vật cấp siêu sao của công chúng. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết các nàng, đi bất luận chỗ nào cũng đều khiến cho địa phương oanh động, bởi vậy chỉ phải ở lại quần đảo Thiên Thạch mà trốn, không giống các nàng Hạng Hồng, có thể tự mình công tác, hoặc là tùy ý du ngoạn bốn phía.
Chương 463: Trả con lại đây .
Năm đó ở Hongkong, Thạch Thiên bởi vì lo lắng Thạch Hiểu Mẫn bị thương tổn, lẫn vào trong tạp chí làm bảo vệ, khi đó Samantha đối với hành vi của Thạch Thiên cực kỳ không thuận mắt, hai người giống như đối chọi nhau, thường xuyên phát sinh xung đột. Về sau quan hệ tuy triệt để thay đổi, Samantha vẫn đang thường thường cùng hắn đấu võ mồm làm vui, rất có khí thế “Đừng xem ngươi bây giờ là chí tôn thế giới, lúc trước lão nương cũng là bà chủ của ngươi!”, để thổ lộ sự bực tức khi bị nhốt ở trên đảo.
Kim Hinh cùng với Samantha đã từng là nữ cường nhân cảm thụ lại khác nhau rất lớn, nàng ở trong vũng nước đục làng giải trí nhiều năm, trên tình trường cũng đã trải qua rất nhiều, sớm đã thể xác và tinh thần mỏi mệt nên đối với cuộc sống yên lặng an tường hiện tại phi thường hài lòng. Đặc biệt sau khi sự kiện tại nước Mỹ phát sinh, nàng đối với Thạch Thiên không muốn xa rời không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh được, đừng nói là hoàng cung trên đảo phong cảnh tú lệ, cho dù khu ổ chuột dơ dáy bẩn thỉu, chỉ cần có thể ở bên cạnh Thạch Thiên, nàng đã cảm thấy mỹ mãn .
Nhưng mà Kim Hinh cùng Samantha có thể tính là chị em tình thâm, lại là đồng mệnh tương liên, bình thường đại đa số đều hướng về Samantha nói chuyện, nên mỉm cười nói: “Đúng vậy, không có ai bức anh làm hoàng đế, muốn em nói thì anh càng thích hợp làm thổ phỉ” rồi đưa tay cầm một miếng dưa hấu lên khẽ cắn một miếng, rồi khen:“Thật ngọt!” Nghiêng thân đem nửa miếng dưa hấu còn lại nhét vào trong miệng Thạch Thiên. Samantha cười mắng: “Buồn nôn!” Kim Hinh lớn tiếng cười phóng đãng, cầm một trái ô mai bổ nhào vào trên người Samantha, hướng miệng nàng nhét vào, Samantha tránh trái tránh phải, rốt cuộc vẫn bị Kim Hinh nhét vào trong miệng, khiến cho trong miệng đều là nước trái cây.
Một giọng nói ngọt ngào thanh âm nũng nịu cười nói: “Các người để ta tìm, thì ra là trốn ở chỗ này hẹn hò” Chỉ thấy hai cô gái cực đẹp một trái một phải dẫn một cô nhỏ năm sáu tuổi đang đi về phía bọn họ.
Kim Hinh không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới, cười mắng: “Hiểu Mẫn chết tiệt, cũng đã là gái có con, mà còn không đứng đắn như vậy