h sự việc lúc Minh Vỹ bước đi…
Ái Hy lặng người nhìn theo bóng dáng Minh vỹ từ phía sau, đôi chân bắt đầu cất bước đi theo…
-“Ái Hy.”-Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến bước chân của Ái Hy khựng lại.
Đồng thời lúc đó, Vĩnh Kỳ ôm thật chặt Ái Hy từ phía sau.
-“Anh Triết Dạ gặp tai nạn.”-Vĩnh Kỳ ghé sát tai Ái Hy thì thầm, một tay giữ ngang eo Ái Hy.
-“Tai nạn?”-Giọng nói Ái Hy thoáng run rẩy, đôi mắt chứa ánh nhìn đầy lo sợ, gấp gáp quay người nắm lấy tay áo của Vĩnh Kỳ lay lay.-“Anh ấy sao rồi?”
-“Nhanh rời khỏi chỗ này, anh ấy đang chờ em.”-Đôi mắt Vĩnh Kỳ không dám nhìn thẳng vào Ái Hy, ngoảnh mặt sang hướng khác điềm tĩnh đáp.-“Đi nào!”
Sự việc xảy ra quá nhanh, Ái Hy không kịp định thần để suy nghĩ… Lúc này tâm trí của Ái Hy hoàn toàn tập trung vào câu nói của Vĩnh Kỳ…
“Anh Triết Dạ gặp tai nạn.”
Vĩnh Kỳ khoác vai Ái Hy, sau đó từ từ bước đi…
Sợi dây chuyền mà Ái Hy lúc nào cũng đeo bên mình được Vĩnh Kỳ nhẫn tâm ném lại dưới mặt đất, dàn dựng một vở kịch đã được lên kế hoạch sẵn sàng thực hiện…
Phía trước, đối lập với bóng dáng nhỏ bé của thiên thần đang bước đi… Ác quỷ đi ngược chiều với hướng thiên thần…
… Một khoảng cách không thể nào với tới…
…
Triết Dạ đứng dựa vào tường, đôi mắt vô cảm xen chút tia nhìn đau đớn lặng lẽ quan sát Ái Hy…
Chợt Triết Dạ ôm lấy đầu, cất tiếng gọi một cái tên quen thuộc…
-“Tịnh Nhi…”
Xoá nhoà những gì đang hiện hữu trong hiện tại, Triết Dạ bắt đầu chìm đắm vào những mảng ký ức hạnh phúc…
…
*Rầm*
Một âm thanh va chạm lớn vang lên, chiếc cửa của nhà kho ẩm thấp bỏ hoang được “vinh hạnh” đáp đất.
-“Đến rồi…”-Thứ âm thanh đó nhanh chóng lôi Triết Dạ về hiện tại, dĩ nhiên không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Minh Vỹ đứng trước cửa, cho một tay vào túi quần, tay còn lại buông thõng trong không trung, theo sau là một toán cận vệ mặc vest đen nhìn vô cùng đáng sợ.
Mọi ánh mắt đều tập trung ở trước cửa…
Ác quỷ đứng đó… vẻ đẹp hoàn mỹ đến tàn nhẫn…
Chap 20
War…
Bỗng chốc cả nhà kho trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, Minh Vỹ vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo ấy, đôi mắt lạnh lùng liếc sơ căn phòng tăm tối chỉ toàn bụi bặm…
Đôi mắt sắc bén bỗng dừng lại ở góc phòng, nơi người con gái Minh Vỹ đã và đang cố gắng tìm kiếm…
Gương mặt Ái Hy vẫn còn lộ rõ vệt nước mắt, đôi mắt đau đớn nhìn về phía Minh Vỹ… đây là lần đầu tiên Minh Vỹ trông thấy Ái Hy khóc…
Một lần nữa bản chất thật sự của ác quỷ đang ngủ yên lại trỗi dậy, cả người Minh Vỹ đang toả ra một thứ sát khí ham muốn giết người…
Minh Vỹ bắt đầu cất bước tiến thẳng về phía Ái Hy, những bước chân chậm rãi của Minh Vỹ là đám cận vệ đang dần phá tan sự yên tĩnh ban nãy…
Bầu không khí yên lặng giờ đây được thay thế bằng sự căng thẳng đến ngạt thở, Minh Vỹ vẫn cứ thế bước đến gần Ái Hy…
…
Từng bước, từng bước một…
… Khoảng cách giữa thiên thần và ác quỷ đang dần được rút ngắn…
…
Đột ngột một bàn tay đưa ra chặn ngang Minh Vỹ…
Minh Vỹ dừng bước, đôi mắt vô cảm đang chứa những tia nhìn đáng sợ liếc nhìn chủ nhân của bàn tay ấy…
Gương mặt của Triết Dạ bây giờ đang nở một nụ cười đểu cáng, giọng nói như muốn gây chiến vang lên.
-“Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?”
Đúng như kế hoạch, Minh Vỹ vẫn không đả động gì đến câu nói khiêu khích ấy, chuyển ánh nhìn từ Triết Dạ sang Ái Hy ở phía sau.
Bàn tay Triết Dạ bắt đầu thu thành nắm đấm, nụ cười trên môi ngày càng trở nên sắc nét hơn bao giờ hết…
Triết Dạ giơ nắm đấm lên cao chuẩn bị một lực mạnh nhất có thể, đích đến là gương mặt điển trai của ác quỷ vẫn đang lặng lẽ quan sát người con gái của mình…
Tuy hành động của Triết Dạ rất nhanh, nhưng khi nắm đấm kia sắp chạm đến Minh Vỹ thì đã có một bàn tay đỡ lấy nắm đấm đó, sau đó một nắm đấm khác lại giáng thẳng vào người Triết Dạ…
Tên cận vệ đó hất tay Triết Dạ một cách mạnh bạo, nhìn Minh Vỹ đang bẻ tay tạo ra những tiếng rắc rắc đáng sợ…
Người đỡ thay nắm đấm cho Minh Vỹ là tên cận vệ đứng phía sau, nhưng người tốt bụng “tặng” cho Triết Dạ một đấm lại chính là nạn nhân ảo trong kế hoạch của Triết Dạ – Minh Vỹ.
Triết Dạ khuỵu xuống, cúi gầm mặt, một tay ôm bụng còn tay còn lại chống xuống sàn cố gắng giữ thăng bằng… Quả thật không thể xem thường Minh Vỹ…
Chợt bàn tay Triết Dạ lại cảm thấy vô cùng đau đớn, Triết Dạ nhíu mày ngước nhìn theo bản năng vốn có…
Minh Vỹ đang thản nhiên đạp lên bàn tay của Triết Dạ chống xuống đất, thậm chí càng lúc càng dùng lực mạnh hơn…
-“Tụi bây đứng đó làm gì, không thấy đại ca bị đánh à?!”-Một giọng nói ra lệnh khác vang lên, lập tức những tên bặm trợn có mặt trong đó lấy lại bình tĩnh… bắt đầu tham gia vào trận hỗn chiến.
Sau mệnh lệnh sai khiến của mình, Vĩnh Kỳ nhanh chóng bước đến gần Minh Vỹ, cố gắng hạ thủ từ phía sau.
Dĩ nhiên sẽ không có chuyện dễ dàng như thế, một tên cận vệ cao lớn khác lập tức chặn đường Vĩnh Kỳ, cặp kính đen của hắn càng khiến hắn trông đúng chất mafia.
Vĩnh Kỳ hiển nhiên sẽ không để lại lòng tự trọng của mình nơi này, bằng tất cả sức lực vốn có, trận ẩu đã lại bắt đầu.
…
Sau một l
