XtGem Forum catalog
Bắt được rồi, vợ ngốc

Bắt được rồi, vợ ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

ng lại…

Và tất cả học sinh trên dãy hành lang cũng dừng bước…

1s…

2s…

3s…

-“Em không phải mèo con!”-Đột ngột Hạo Thần buông một câu nói khẳng định, sau đó gương mặt dần tối sầm lại…

-“Gì cơ?”-Ái Hy ngơ ngác hỏi, tự dưng lại phủ định chính biệt danh của mình đặt ra là thế nào?

-“Em là mèo hoang!”-Lại thêm một câu khẳng định cực kỳ “tầm cỡ”, có khả năng đánh gục ý chí phản kháng của Ái Hy.-“Chỉ có mèo hoang mới cắn người như thế!”

Ái Hy tròn mắt, vẫn không thể tin được mình vừa nghe thấy gì…

Cảm giác về Hạo Thần lúc này của Ái Hy chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ…

… Ngớ ngẩn!

-“Này, không muốn tôi cắn anh nữa thì bỏ tôi xuống!”-Ái Hy cố gắng giữ bình tĩnh, gằn giọng uy hiếp…

Ngay sau đó, Ái Hy được Hạo Thần đặt xuống đất…

Không lẽ hắn ta sợ bị cắn?

Nhưng lập tức, Ái Hy lại được Hạo Thần nhấc bổng lên, và bế đi như một nàng công chúa…

Shock toàn tập!

Trong tình trạng hiện giờ, Ái Hy có muốn phản kháng cũng không được…

Bóng dáng cả hai khuất sau hành lang, một đôi mắt màu hổ phách đang có những tia nhìn tức giận…



Can-teen…

-“Ăn đi mèo con!”-Hạo Thần đẩy đẩy khay đồ ăn về phía Ái Hy, trông cứ như đang chăm sóc thú cưng vậy.

-“Anh đi mà ăn một mình!”-Ái Hy hất mặt sang hướng khác, cố tình tỏ vẻ khinh khi với Hạo Thần.

-“Em không thích những món này à?”-Hạo Thần liếc nhìn một loạt loại bánh tráng miệng khác nhau trên khay đồ ăn, cười khẩy.-“Không lẽ em muốn ăn xương cá?”

Ái Hy không thèm trả lời, vì trả lời với tên này chỉ toàn tự chuốc lấy rắc rối…

Vết thương ở vai dạo gần đây vẫn không ngừng đau đớn, phải chăng Ái Hy đã quen chịu đựng mỗi khi vết thương lên cơn đau nhức từng đợt nên sắc thái biểu cảm vẫn khá hơn lúc trước, mặc dù một bên vai vẫn cảm thấy rất đau…

Gương mặt Ái Hy bắt đầu trở về với sắc thái nhợt nhạt, những giọt mồ hôi trên trán cũng bắt đầu xuất hiện…

Chịu đựng, phải chịu đựng!

Hạo Thần nhíu mày nhìn Ái Hy, sau đó lại tiếp tục đẩy đẩy khay đồ ăn về phía “mèo” của mình…

Những ánh mắt nảy lửa của các cô gái trong can-teen dường như đều không hẹn mà chiếu thẳng vào Ái Hy…

-“Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là người được Hàn Minh Vỹ chọn mà cứ thích giở trò quyến rũ người khác!”

-“Tới cả Hạo Thần cũng đổ vì cô ta sao?”

-“Lâu lâu Thần mới đến trường một lần, chưa gì đã thấy anh ấy thân mật với con hồ ly đó rồi.”

Những lời than thở lẫn trách móc cứ liên tục lọt vào tai Ái Hy…

Khó chịu quá!

Ở đây thêm vài phút nữa, có lẽ Ái Hy sẽ chết vì bị “ngộ độc” những lời nói ác ý kia…

Ái Hy kéo ghế đứng dậy, và cũng một bàn tay kéo Ái Hy đứng lên…

Cuối cùng chồng yêu mafia cũng xuất hiện…

Minh Vỹ lạnh lùng liếc nhìn Hạo Thần, sau đó nắm tay Ái Hy kéo đi…

Ái Hy cũng chẳng hề phản kháng, để mặc Minh Vỹ lôi mình đi…



Và đích đến lần này vẫn là phòng y tế!

Ông bác sĩ già đã được Minh Vỹ cử người đưa đến tận trường, vì tình trạng Ái Hy hiện giờ đang đến phần nguy hiểm…

Chỉ một lí do đơn giản, Ái Hy đã được bác sĩ tuyên bố bị mắc chứng kháng thuốc!

Hiệu lực của thuốc giảm đau loại tiêm dường như không thể phát huy hiệu lực với cơ thể của Ái Hy, bằng chứng là sau khi tiêm thuốc cơn đau đớn vẫn kéo dài, thậm chí còn trở nên đau hơn…

Nhưng nếu dùng thuốc giảm đau loại uống quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sức khoẻ và dễ dàng khiến Ái Hy bị cơn buồn ngủ đánh gục trong mọi tình huống…

-“Cô Vương, cô đừng đến trường nữa, hãy ở nhà tịnh dưỡng cho đến khi vết thương lành hẳn!”-Ông bác sĩ khẽ thở dài khi thấy nét mặt của Ái Hy, một bên vai áo đã thấm chút sắc màu của máu.

Ông ta lấy trong hộp dụng cụ ra một ống tiêm đậm sắc, sau đó nhẹ nhàng mở nắp và tiêm cho Ái Hy…

-“Cứ dùng thuốc tiêm loại mạnh như thế này không phải là cách hay, có khả năng nó sẽ kéo dài thời gian chữa trị.”-Ông bác sĩ bất giác thở dài, mặc dù đã hết lời khuyên ngăn nhưng Ái Hy vẫn ngoan cố một mực đòi đến trường…

Đây là biện pháp duy nhất để khống chế nỗi đau đang ngự trị trên vai Ái Hy…

Minh Vỹ vẫn đứng yên nhìn mũi tiêm nhẹ nhàng rút ra khỏi tay Ái Hy, bất giác một câu hỏi nghi vấn lại được cất tiếng hỏi.

-“Em và tên đó có quan hệ gì?”

-“Bạn!”-Ái Hy trả lời theo phép lịch sự, cố gắng làm ngắn gọn câu nói hết sức có thể.

Dường như Minh Vỹ không mấy hài lòng về câu trả lời của Ái Hy, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn…

-“Mèo con!”-Hạo Thần đứng trước cửa phòng y tế, cất tiếng gọi cái biệt danh mà mình đã tự ý đặt cho Ái Hy…

Dĩ nhiên không cần nhìn Ái Hy cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai!

Hạo Thần từ từ tiến vào, sau đó nhìn Ái Hy ái ngại…

-“Mèo con, em bị thương à?”

-“Không cần anh quan tâm!”-Ái Hy lập tức đứng thẳng dậy, bước ra khỏi cửa.

-“Này, em lạnh lùng thế!”-Hạo Thần lập tức đuổi theo, không quên “tặng” cho Minh Vỹ một nụ cười đắc thẳng…

Bàn tay đang buông thõng của Minh Vỹ dần nắm chặt lại, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng và vô cảm…



Ái Hy bước vào lớp, Hạo thần cũng bước theo sau, lập tức các bạn nữ trong lớp nhanh chóng vây quanh thần, trên tay mỗi người cầm một quyển tạp chí…

-“Thần, anh kí tên vào đây