Teya Salat
Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321915

Bình chọn: 9.5.00/10/191 lượt.

n điện thoại.- Mẹ nhớ con quá.

-Mẹ, mẹ đừng làm con sợ.- anh nói đầy nghi ngại, mẹ anh chưa bao giờ gọi điện cho anh mà câu đầu tiên không là “Bao giờ con mới mang con dâu về cho mẹ hả?”. Thế nên tự dưng mẹ anh ngọt ngào khiến anh không quen.

-Thằng quỷ, dám nói với mẹ thế hả? Đợi đến lúc mẹ về Việt Nam thì mày chết với mẹ.- bà quát cậu con trai.

-Mẹ, mẹ đang nói về Việt Nam là sao?

-Hai ngày nữa ra sân bay đón mẹ, tối nay mẹ và Hân sẽ lên máy bay. Mẹ phải tận mắt thấy con dâu của mẹ, đợi con đưa bạn gái con về đây chắc đến Lễ phục sinh quá.

-Mẹ, mẹ nói hai tháng cơ mà.

-Không kì kèo. Mẹ hết đợi nổi rồi.- bà nói dứt khoát rồi cúp máy.

-Có chuyện gì vậy anh?- cô hỏi khi thấy anh thở dài.

-May mà anh cưa đổ được em. Nếu không thì mẹ anh sẽ giết anh mất.- anh nói.

-Anh nói gì nghe ghê quá.- cô đập vào vai anh.

-Hai ngày nữa mẹ và em gái anh sẽ về Việt Nam. Mẹ anh nói không chờ được đến lúc anh đưa bạn gái về nên bà phải sang đây. Mẹ anh nôn nóng muốn gặp con dâu lắm rồi.- anh nói quay sang nhìn cô mỉm cười.- Lần này thì không trốn được rồi. 7.Mẹ Hùng trao cho con trai một cái ôm nghẹt thở khi vừa nhìn thấy anh sau một chuyến đi dài. Đến nỗi anh phải đưa ánh mắt cầu xin cô em gái để kéo mẹ anh ra.-Trước khi con lấy vợ thì con đã bị mẹ giết vì cái ôm của mẹ rồi.- anh nói.-Thằng quỷ.- bà đập cho anh một phát vào cánh tay.- Sao con dám nói với mẹ thế hả? Mẹ đã đi cả chặng đường dài đến đây chỉ để nhìn thấy con.-Nhìn thấy con hay bạn gái của con?- anh mỉa mai.-Thì cả hai.- bà đáp bằng vẻ mặt vô tội hết sức.-Mẹ, mục đích thật sự của mẹ khi về đây đâu phải để thăm anh. Ai mà chẳng biết điều đó.- Hân chưa kịp nói tiếp thì lập tức im bặt khi thấy ánh mắt hình viện đạn của bà mẹ yêu quí chiếu vào mình.-Thôi thôi, cho con xin. Ngày mai mẹ sẽ được gặp cô ấy thôi.- lời nói của anh tác động khá lớn đến mẹ anh. Mắt bà sáng lên, lấp lánh niềm vui.-Ôi con trai, mẹ đã nói mẹ tự hào về con nhiều đến thế nào chưa nhỉ?-Rồi, cả ngàn lần mẹ yêu quý.- anh mỉm cười và mở cửa xe cho bà và em gái.Lâm hẹn Trang ở quán cà phế nhỏ. Mới mấy hôm không gặp mà trông anh gầy đi hẳn. Mắt anh sâu hơn và đượm buồn. Cách anh nhìn cô khiến tim cô đau nhói. Mấy ngày qua cô đã hạnh phúc bên người yêu mà quên mất còn một người nữa đang đau khổ vì mình. Cô tự trách mình sao vô tâm. Với cô, anh vẫn luôn luôn là một người bạn tốt, và chính cô đã làm tổn thương anh.-Anh nghe nói em và anh ấy đã thành một đôi.- Lâm nói, thật khó để thốt ra những lời đó.-Vâng.- cô không biết phải nói gì hơn ngoài từ đó. Bởi cô sợ mình sẽ vô tình chạm đến nỗi đau khổ của anh.-Chúc mừng em.- anh mỉm cười.- Dù không phải kết quả anh mong đợi nhưng cũng chúc mừng em.-Cảm ơn anh. Anh Lâm, em…- cô định nói anh hãy quên cô đi nhưng anh giơ tay lên, ngăn không cho cô nói tiếp.-Anh biết em muốn nói gì. Nhưng điều em muốn anh làm không hề dễ dàng gì. Người ta không thể dễ dàng quên đi mối tình đầu của mình. Anh không thể dễ dàng quên em. Trang, anh yêu em. Dù biết rằng tình yêu đó sẽ không bao giờ được đáp lại nhưng anh vẫn muốn nói điều đó một lần cuối cùng. Kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ chôn chặt tình yêu dành cho em.- anh nói, nắm chặt tay cô.-Em hiểu những tình cảm anh dành cho em và em vô cùng cảm kích. Em rất tiếc Lâm à. Nhưng em không có cách nào để yêu anh theo cách anh muốn. Em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm được một người con gái khác xứng đáng với anh, với tình yêu của anh hơn em.-Có lẽ cô ấy đã ở sẵn đâu đó để đợi anh rồi.- anh nở một nụ cười thật sự, ánh mắt lấp lánh một sự thanh thản.- Hãy hạnh phúc bên anh ấy. Và nói với anh ấy nếu anh ấy khiến em khóc thì anh sẽ quay lại và mang em đi đấy.Cả hai cùng bật cười. Không biết bao lâu nữa trái tim Lâm mới có thể hoàn toàn bình phục, nhưng anh hiểu anh không nên níu giữ nữa điều không thuộc về mình. Có thể cô không yêu anh, nhưng hạnh phúc đâu chỉ có yêu và được yêu, mà hạnh phúc còn là khi ta thấy người mình yêu hạnh phúc. Với Lâm, được nhìn thấy người con gái anh yêu hạnh phúc đến dường ấy thế là đủ.Hùng không ngờ cô có tác động đến anh lớn như thế. Mỗi giây phút trong ngày của anh đều tràn ngập hình ảnh của cô. Mỗi trang bản thảo, hợp đồng, đề án của anh đều chỉ hiện lên tên cô, ánh mắt cô, đôi môi, khuôn mặt cô. Từ bao giờ mà anh quá cần cô đến thế. Từ bao giờ mà anh không thể làm được bất cứ việc gì vì cả ngày chỉ có thể nghĩ đến cô. Và mỗi buổi trưa, nếu không được gặp cô thì chắc anh phát điên mất. Những cảm xúc yêu thương cứ ồ ạt kéo đến, tràn ngập đến từng ngóc ngách trong tâm hồn anh, trí óc anh. Đến nỗi mà chỉ cần nhắm mắt lại là anh cảm nhận được mùi hương trên mái tóc cô, trên làn da cô. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Mẹ anh mở cửa bước vào trước khi anh kịp lên tiếng.-Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?- anh hỏi.-Này.- bà ngồi xuống đối diện với anh.- Mai con đưa bạn gái về đây được không? Mẹ nóng lòng muốn được gặp cô ấy quá.-Mẹ à, để con nói với cô ấy đã. Có lẽ cô ấy cần chuẩn bị trước khi gặp mẹ.- anh nói.-Cũng được. Vậy con nhớ đưa cô ấy về càng sớm càng tốt nhá. N