The Soda Pop
Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321891

Bình chọn: 9.00/10/189 lượt.

kí vào đầu con bạn một cái.

-Em ổn thật chứ?- giọng nói trầm ấm của Hùng vang lên, bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của anh.

-Hì…em vẫn ổn, chỉ có cái chân này không ổn thôi.

-Mà sao đi đứng kiểu gì lại bị thế này hả? Đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, đi đêm thì phải cẩn thận chứ. Ngoài đường, xe cô về đêm phóng nhanh lắm. Không cẩn thận trời tối là người ta đâm vào mình như chơi. Lo lắng không thừa đâu mà.- Trang nói một hơi, vẫn giận.

-Được rồi, biết rồi mẹ trẻ. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.

-Chân em thế này đi lại khó khăn, hay em dọn đến ở nhà bọn anh đi. Trang sẽ tiện chăm sóc cho em.- Hùng nói.

-Như vậy không được đâu? Phiền hai người lắm.- Linh phản đối nhưng dường như hai người kia đang bỏ ngoài tai lời phản đối của cô.

-Phải đó, nhà mình còn một phòng trống, mai phải đi mua thêm bộ ga nệm mới, cả tủ nữa.- Trang tính toán.

-Để anh gọi mai người ta sẽ mang đến.

-Còn đồ đạc của cô ấy nữa, mai anh mang ít quần áo và đồ dùng cá nhân của cô ấy đến luôn nhá. À, đừng quên cái laptop.

-Rồi, anh nhớ rồi.

-Ê ê ê…Hai người định bỏ tôi đi đâu vậy hả? Mình đã nói không tới nhà cậu mà.

-Không được, phải tới nhà mình. Đằng nào thì mình cũng được nghỉ phép 1 tháng, tiện chăm sóc cậu luôn. Ai mà yên tâm để cậu ở lại cái nhà trọ đó chứ?- Trang kiên quyết.

-Thôi được rồi, em nghe lời cô ấy đi. Không phiền đâu mà sợ. Hơn nữa, anh phải ở công ty cả ngày, có em Trang sẽ đỡ buồn.

-Vậy thì chỉ 1 tháng thôi đấy!- cô cuối cùng cũng vẫn phải đầu hàng con bạn thân.

-Anh, tối nay em ở lại đây được không?- Trang quay sang chồng.

-Tất nhiên, anh cũng ở lại luôn với hai người.

-Thôi, mai anh còn phải đi làm mà.

-Không sao, sáng về nhà một lát là được. Anh ở lại đây, nhỡ hai người cần gì.

-Thật cảm động à nha! Hai người là mình muốn khóc luôn á.- Linh châm chọc.

-Im ngay nhóc, có muốn mình xử đẹp cái chân của cậu không hả?- Trang nói giọng đầy hăm doạ.

-A! Anh Hùng, xem vợ anh bắt nạt em kài. Hắc…

-Thôi nào, đây là bệnh viện đó. Hai người muốn náo nhiệt thì cũng để về nhà đã.- Hùng can ngăn, trên môi lấp ló nụ cười hạnh phúc.

Một tháng này Linh khóc dở mếu dở với con bạn thân. Trang chăm sóc cô quá mức, cả ngày chỉ bắt cô ngồi một chỗ, không cho đi lại. Cô chắc mẩm mình sẽ điên mất nếu không có cái laptop để làm việc. Ngay đến cả Hùng cũng có lúc lo sợ cho Linh vì sự quan tâm, chăm sóc quá mức của vợ mình. Chính xác thì có lúc, anh đã nhận xét rằng Linh giống con Trang hơn là bạn thân. Cũng mãy mà chân cô lành nhanh, có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi. Và có lẽ cô hạnh phúc nhất là khi cái chân của mình khỏi hẳn, cô không phải đi lại tập tễnh, kèm theo cái nạng. Và lập tức chuyển ra khỏi nhà Trang, trở về với thế giới của mình. Trang biết con bạn thân của mình rất độc lập nên khó mà giữ nó được, đành phải chiều ý, để Linh về nhà trọ.

-Thôi nào, Linh lớn rồi mà, cô ấy tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Một tháng qua, em chăm sóc cô ấy quá mức cũng khiến cô ấy sợ đấy.- Hùng an ủi vợ.

-Nhưng mà…-cô đang định phản đối nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh thì lại thôi.

-Tối rồi, em muốn ăn gì không?

-Em chẳng muốn ăn gì hết. Cứ gặp mùi thức ăn là muốn nôn rồi.

-Em không sao chứ. Hay là đến bệnh viện kiểm tra thử.

-Em cũng không biết nữa. Nhưng giờ này đến bệnh viện được sao?

-Sao lại không được chứ?

Nói rồi anh đỡ cô ra xe, lập tức đưa cô tới bệnh viện. Anh sốt ruột chờ bên ngoài, cứ đi đi lại lại khiến cho cô y tá phát bực vì không thể bảo anh ngồi xuống. Cánh cửa phòng khám mở ra, anh vội chạy lại.

-Bác sĩ, cảm ơn ông.- Trang tươi cười nói.

-Tôi có làm gì đâu.- ông nói rồi quay sang Hùng.- Chúc mừng cậu, chàng trai trẻ.

-Ông ấy nói chúc mừng là ý gì vậy?- anh nhìn cô nghi ngại.

-Ông ấy chúc mừng anh sắp được làm cha đó.- cô tươi cười với anh.

-Làm cha….- nói đến đây chợt mắt anh mở lớn.- Thật chứ, em có thai sao? Anh sắp được làm cha thật sao? Em yêu, em giỏi lắm.- anh ôm chầm lấy cô, rồi nhấc bổng lên xoay vài vòng.

-Thôi nào, để em xuống. Bác sĩ còn đang đứng đó mà.- cô đỏ mặt.

-Ừ ha, quên. Tại anh vui quá.

-Không sao, tôi nhìn thấy nhiều rồi. Hai người nên đến khoa sản kiểm tra.

-Được được, tôi sẽ đưa vợ tôi tới liền.- anh nhanh nhẩu nói rồi lập tức đưa cô tới khoa sản.

Anh chăm chú nghe kĩ từng lời bác sĩ dặn dò. Không chỉ thế, còn hỏi rất nhiều điều về việc chăm sóc phụ nữ có thai khiến cô thật cảm động. Anh thật sự quan tâm đến cô rất nhiều.

Vừa về đến nhà, Hùng đã gọi điện ngay cho bố mẹ mình bên Pháp, rồi lại gọi cho cả Linh. Linh rú lên ầm ĩ khi biết mình sắp lên chức dì. Còn xí luôn cả phần làm mẹ đỡ đầu cho em bé…mặc dù còn chín tháng nữa mới ra đời. Hạnh phúc quả thực chỉ đơn giản thế này thôi. 9.CHÍN THÁNG 10 NGÀY SAU…Hùng đang sốt ruột đi đi lại lại ngoài phòng sinh, còn Linh thì đang ở bên trong với cô bạn thân nhất, chờ đợi đứa con đầu lòng của bạn mình và đứa con trai đỡ đầu của cô. Đúng 5h30 chiều, con trai đáng yêu của hai người ra đời, tiếng khóc của thằng bé khiến anh vỡ oà trong niềm hạnh phúc vô tận. Khi bác sĩ vừa mở cửa phòng, anh chạy ngay đến bên con trai. Thằng bé thật đ