
Lâm, sao hôm nay lại gọi điện cho em thế?- cô nói giọng vui vẻ.
-Anh đang ở trước cổng công ty em. Anh định mời em đi ăn trưa, được chứ?- anh nói.
-Anh tới đây từ bao giờ sao không nói với em. Anh đợi em một lát, em xuống ngay.- nói rồi cô vội tắt máy tính rồi với lấy cái túi xách.
Xuống đến cổng, cô thấy Lâm đang đứng đó, hai tay khoanh lại vẻ mặt anh ánh lên một niemè vui nho nhỏ khi thấy bóng cô. Cô chạy tới cạnh anh, nở một nụ cười tươi rói.
-Anh tới thành phố lâu chưa?- cô hỏi khi hai người đã yên vị trên xe.
-À, anh mới tới thành phố từ hôm qua, anh bận quá nên hôm nay mới gọi cho em được.- anh mỉm cười nói.
-Anh sẽ ở lại thành phố bao lâu?
-Khoảng hai ba tuần. Nhưng sau đó anh còn phải đi lại lại nhiều nữa mà. Tại công ty anh có môt hợp đồng với một công ty nước ngoài. Lần này chắc chúng ta sẽ phải làm việc với nhau nhiều hơn đấy.
-Em vui vì được gặp lại anh.
Và thế là cô có một bữa trưa tuyệt vời cùng với Lâm. Hai người đã nói chuyện rất vui vẻ, vẫn là những câu chuyện về sở thích của hai người, về biển và nắng. Nhưng đều tạo nên một không khí vui vẻ giữa hai người bạn. Anh chở cô về công ty cùng một lời mời ăn tối nhưng cô từ chối. Rút cục thì anh cũng xin được một tấm vé được đưa cô về và tới thăm cô bạn thân của cô.
Lâm đi theo cô vào nhà, một căn phòng khá rộng rãi, mà giản dị. Hùng cũng đang ở đây. Cô giới thiệu Lâm với Linh và Hùng.
-Chà, vậy là nhờ anh mà con bạn thân nhất của em không gọi điện về nhà suốt một tuần lễ sao?- Linh nói, và mỉm cười nhìn anh đầy ẩn ý, rồi quay sang nhìn cô.
-Ồ vậy là lỗi của tôi rồi.- anh cũng mỉm cười đáp lại một cách hết sức lịch sự và vui vẻ.
Hùng làm quen với Lâm vài câu xã giao rồi xin phép về sớm. Cái cách cô cười với Lâm khiến anh phải chú ý. Có gì đó trong anh thật chông chênh. Chính vì cảm thấy sự chông chênh đó nên anh đã xin phép hai cô gái về sớm. Tối nay anh chỉ định tới thăm Linh, như một người bạn, hơn nữa, anh không muốn cô cảm thấy có lỗi vì lần tỏ tình thất bại của anh lần trước. Nhưng khi Trang về cùng với anh bạn đó, anh thật sự cảm thấy có cái gì đó bất an trong lòng mình. Rõ ràng anh yêu Linh, nhưng tại sao cái cảm giác này cứ nổi lên trong lòng anh. Anh nhắm mắt lại, cố không nghĩ nữa. Chuyến bay sáng sớm mai về Pháp khiến anh đủ mệt mỏi rồi, mẹ anh gọi về, chắc lại chuyện vợ con thôi mà.
-Này, anh chàng Lâm đó là thế nào đấy?- Linh hỏi khi hai đứa đang thao thức, chưa thể nào ngủ được.
-Một đối tác của văn phòng luật, mình gặp anh ấy lần đi Hạ Long vừa rồi.- cô đáp.
-Mai anh Hùng về Pháp đấy.
-Gì cơ? Bao giờ?- cô nhấc đầu lên nhìn con bạn thân, ngạc nhiên.- Nhưng thôi đi, anh ấy đi đâu thì có liên quan gì đến tớ.- cô nói rồi kéo tấm chăn lên, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Thấy cô không động tĩnh gì nữa nên Linh cũng ngủ luôn. Nhưng con bạn đâu biết trong tim cô đang đập những nhịp đứt quãng và thổn thức. Anh sẽ đi, cô không biết mình có thể sống nổi không nếu không được nhìn thấy anh, thấy anh bước chân qua ngưỡng cửa, thấy anh mỉm cười, thấy vẻ mặt anh lúc cãi cọ với cô. Mọi thứ cứ trôi mòng mòng trong đầu cô, rối loạn.
Hùng biết mẹ anh muốn anh nhanh lấy vợ nhưng không ngờ bà lại dùng cách bắt anh đi xem mặt. Mặc cho anh kiên quyết không chịu xem mặt bà vẫn bắt anh phải đi. Lần này anh không thể nhờ đến sự trợ giúp của bố nữa vì ông cũng bị mẹ lôi kéo về phe mình. Thế là trong nhà bây giờ anh là thiểu số. Mỗi ngày anh phải đến ba bốn nhà hàng, gặp gỡ, làm quen, nói vài câu xã giao với những cô gái và … chẳng gì hết. Mẹ anh tức điên lên vì khả năng ngoại giao vốn cực tốt của con trai mình nay tự dưng không cánh mà bay, không đuổi mà chạy. Hôm nay, anh vừa kết thúc buổi hẹn hò với một cô gái, một cô nhà văn rụt rè, e thẹn, thi thoảng anh còn tự hỏi không biết anh phải dùng đến bao nhiêu cái miệng trên thế giới để cạy răng cho cô ta nói một câu. Và cuối cùng, anh kết thúc cuộc hẹn của mình với một câu: “Em xin lỗi anh nhưng em có bạn trai rồi, tại mẹ em không ưa anh ấy nên bắt em đi gặp anh”… của cô ta. Anh lang thang trên đường phố Paris, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, cảm giác cô đơn ùa đến xâm chiến từng ngóc ngách trong con người anh. Dừng chân trước một bar, anh bước vào và gọi cho mình một ly brandy. Và anh cứ uống, uống hết ly này đến ly khác, những giọt rượu làm tê liệt thần kinh. Không hiểu sao anh lại về được đến nhà khi anh tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong phòng. Đầu đau như búa bổ và cổ họng bỏng rát. Cánh cửa phòng mở ra, mẹ anh bước vào với một khay thức ăn, anh nốc nửa bình nước cam mới vắt. Ánh mắt mẹ anh nhìn anh không được bình thường, lại còn nụ cười bí hiểm trên môi bà nữa.
-Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại nhìn con như thế?- anh hỏi, vẫn day day cái đầu.
-Cô gái tên Trang đó, là bạn của con sao?- mẹ anh hỏi, vẫn nhìn anh đầy ẩn ý.
-Vâng.- anh trả lời rồi quay sang nhìn mẹ kinh ngạc. Mẹ anh đang nở một nụ cười tươi hơn cả những bông hoa ngoài vườn và nếu anh không nhầm thì hình như bà đang ngân nga trong cổ họng một khúc nhạc đám cưới.- Nhưng sao mẹ biết tên cô ấy?
-À thì hôm qua con say khướt