
, người ở quán bar phải gọi điện về đây, trong lúc say, con cứ gọi tên cô ấy.- bà vẫn tiếp tục vẻ mặt hạnh phúc của người sắp được làm mẹ chồng.
-Con…gọi tên cô ấy sao.- anh kinh ngạc.- Nhưng…không thể nào… con không thể.
-Con không thể làm sao?- mẹ anh quay sang nhìn anh, ánh mắt dò xét.
-Con không thể gọi tên cô ấy được, con không yêu cô ấy. Có lẽ mẹ nghe nhầm.
-Con trai con không nghĩ mẹ của con già đến thế chứ? Năm nay mẹ mới năm mươi hai tuổi thôi đấy…
-Năm mươi tám và mẹ còn hai năm nữa sẽ tới tuổi sáu mươi.- anh sửa lại.
-Mẹ không cần con nhắc nhở về điều đó.- bà quát anh.- Chúng ta đang nói đến chuyện của con. Đi về Việt Nam và mang cô gái con yêu à không, mang Trang về đây cho mẹ.- bà nói như thể Trang và anh đã yêu nhau lâu lắm rồi, bà thậm chí còn chưa gặp cô kia mà.- Con có hai tháng, nếu không mẹ sẽ từ con.- bà nói rồi đi ra khỏi phòng, vứt anh lại với bộ mặt méo xệch và tối hậu thư vừa được ban ra.
Anh vẫn ngồi trên giường, tiếp tục tiêu hóa những điều mẹ anh vừa nói. Bỗng nhiên cửa phòng lại mở.
-Mẹ con đã nói rồi mà, con không yêu cô ấy?
-Không phải mẹ, là em đây.- cô em gái của anh thò đầu vào.
-Em đang làm gì ở nhà vậy, anh tưởng em đang ở trường chứ.- anh nói. Jesse Hân, cô em gái 16 tuổi của anh, đang học ở trường nội trú. Cô chỉ có thể về nhà vào mỗi kì nghỉ ngắn ngủi vậy mà ông anh trai mấy năm mới gặp lại hỏi cô em đang làm gì ở đây.
-Đây là kì nghỉ giữa kì của em, anh không nhớ sao. Em đã về nhà từ tối qua, nhưng anh đón tiếp đứa em gái bé bỏng này với một trân say bí tỉ và liên tục gào tên bạn gái anh. Trang.- cô diễn lại cách anh say hôm qua và cách anh gọi tên Trang.
-Anh thực sự gọi tên cô ấy sao?- anh hỏi lại, không thể tin vào tai mình.
-Trong lúc anh say. Và nếu không tin, anh có thể hỏi bất kì ai trong cái lâu đài này.- cô nói.- Nhân tiện, chiều nay, anh có muốn chở em tới trung tâm mua sắm không? Em cần mua sắm, em nhớ cái sở thích đó quá đi mất.
-Anh sẽ đưa em đi.- Hân hí hửng tới hôn đánh chụt lên má anh trai.
-Em cần mua váy để chuẩn bị cho đám cưới chứ?- cô để lại một câu hỏi trước khi lướt khỏi phòng.
-Ra khỏi phòng anh ngay con quỷ nhỏ.- anh nói nhưng cô đã đi mất rồi.
Anh tới nhà Linh, chỉ có Trang ở nhà, nhìn thấy cô, anh thấy vui, và anh không nhận ra mình đã nhớ cô đến thế cho đến khi gặp lại cô. Đó chính xác là cái gì anh không biết, không xác định được. Nhưng sự thật là anh đã nhớ cô. Anh gõ gõ lên cánh cửa đang để mở, cô rời mắt khỏi cuốn sách và ngẩng lên. Nở một nụ cười khi nhìn thấy anh đang đứng ở ngưỡng cửa.
-Anh Hùng.- cô đứng lên đi về phía anh.- Em tưởng anh đang ở Pháp?
-Anh về rồi. Mẹ anh gọi về rồi lại đuổi đi.- anh nói nửa đùa nửa thật khiến cô bật cười.
-Chắc anh lại khiến mẹ anh giận rồi?- cô nói trong khi rót nước cho anh.
-Phải, mẹ anh bắt anh đi xem mặt hàng chục cô con gái của bạn bà. Cuối cùng, anh lại kết thúc một cuộc hẹn bằng cơn say bí tỉ.
-Vì thế mà mẹ anh bắt anh về đây sao?
-Không phải bắt mà là đuổi. Bà bắt anh phải tìm được một cô con dâu cho bà trong hai tháng nữa. Anh đào đâu ra một cô dâu bây giờ.- anh thở dài nói.
-Anh có thể cầu hôn…Linh?- cô gợi ý.
-Xin em, lúc anh nói yêu cô ấy, em có biết cô bạn yêu quí của em đã nói gì với anh không, em xin lỗi, em không thể yêu anh, anh là người tốt, em hiểu, em cũng hiểu tình yêu anh dành cho em, nhưng trái tim em không dành cho anh. Cô ấy nói vậy, thế mà em bảo anh cầu hôn cô ấy sao?- anh cười lục cục trong cổ họng.
-Hey, có gì đáng cười chứ?- cô đập vào vai anh.- Trưa nay anh ở lại đây ăn trưa chứ?- cô hỏi.
-Có cả Linh nữa sao?
-Này, em đang mời anh đấy…- cô quay ra nói với anh.- Thôi được rồi, hôm nay cô ấy đi thăm mộ bố, có lẽ sẽ ở đó quá trưa.
-Em không muốn ăn trưa một mình nên rủ anh ở lại ăn trưa với em sao?- anh hỏi.
-Đúng vậy.
-Em thật gian xảo.
-Ồ! Nhờ sự gian xảo đó nên anh mới được một bữa trưa chứ.- cô nói.- Bây giờ em phải đi chợ, anh ở nhà đợi một chút nhé.
-Anh sẽ đi cùng em.
-Anh muốn đi thật sao?
-Dù sao trưa nay anh cũng ăn trực nhà em mà.
-Mẹ em sao rồi? Bà ổn rồi chứ?- anh hỏi khi hai người đang đi bộ.
-Vâng, bà về quê rồi, thủ tục ly hôn đơn giản vì họ không đăng kí kết hôn. Mỗi tuần em đều về thăm bà.
-Thế còn cha em… à không, cha dượng.
-Sau hôm anh tới đó, ông ta đi luôn, đến bây giờ em cũng không biết ông ta đi đâu cả. Nhưng thế cũng may, vì ít nhất bây giờ ông ta không thể làm phiền mẹ em nữa.- cô nói giọng thanh thản.- Anh đợi em chút nhé, em mua ít rau củ. Đứng đây đi.
Cô nói rồi tơi hàng rau củ gần đó. Cô rất vui khi được đi cùng anh, cảm giác được ở bên anh thật dễ chịu và… hạnh phúc. Có phải cô gái nào cũng có cảm giác này khi đi bên cạnh người mình yêu không nhỉ. Cô đang nhìn xem không biết nên mua rau gì thì đột nhiên có một cánh tay choàng lấy cô. Lo sợ, cô hét lên nhưng cánh tay vẫn giữ chặt, và cô thực sự bàng hoàng khi nhận ra ông bố dượng. Ông ta bịt chặt miệng cô và lôi cô đến một góc khuất, cô nhìn anh đứng ở phía xa mà không thể gọi. Ông ta trong thatạ thảm hại, cô giãy giụa nhưng cánh tay vẫn bó chặt lấy cô.