Duck hunt
Bầy hạc

Bầy hạc

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326371

Bình chọn: 9.5.00/10/637 lượt.

i gửi một tin nhắn cho Từ Nghi: Lần sau anh nghỉ phép trở về, chúng ta không cãi nhau nữa có được không?

Đợi chừng ba phút, bên kia hồi âm lại, chỉ có hai chữ đơn giản: Đang họp.

Chử Điềm không hài lòng lắm với tin trả lời này, cô bĩu môi.

Bất ngờ là bên kia lại gửi đến một tin nữa, Chử Điềm vội mở ra xem. Tin nhắn đính một tấm hình, là tấm hình chụp lại tin nhắn vừa nãy của cô. Sau đó còn kèm theo một câu nói: Lưu hình lại làm bằng chứng. Ngủ sớm đi, bớt chơi điện thoại và máy tính bảng lại.

Chử Điềm: “…”

Cô thật sự rất hối hận đã đổi máy điện thoại mới cho Từ Nghi. Nhìn đi, người đàn ông này quay đầu lại đối phó mình kìa. Thật là quá gian trá mà!

Đêm nay cuối cùng Chử Điềm cũng có thể ngủ ngon, thế nên đến thứ Hai đi làm, Chử Điềm tới trễ nửa tiếng. Sau khi bị lão Lưu phê bình mười phút, cô được hay tin rằng ngày mai cô phải đi công tác. Địa điểm là một thành phố gần thành phố B, bởi vì chi nhánh công ty Tây Đinh mới thành lập ở bên phía đang có khóa huấn luyện ngắn hạn.

Chiều hôm đó Chử Điềm về nhà sớm, mua đồ đạc và thu dọn hành lý. Canh thời gian, đến tám giờ thì gọi điện cho Từ Nghi.

Lần đầu không ai nghe máy. Chử Điềm nghĩ có thể là anh không có ở trong văn phòng, lúc đang chuẩn bị nửa tiếng sau gọi lại thì ai đấy lại gọi đến.

Chử Điềm nằm trên giường, thoải mái nói chuyện điện thoại với anh: “Vừa nãy sao anh không nghe vậy?”

Từ Nghi: “Vẫn chưa quen với tiếng chuông gọi đến.”

“…” – Chử Điềm hừm một tiếng – “Còn biết chụp màn hình, vậy mà không quen với tiếng chuông à?”

Từ Nghi cười hai tiếng, tiếng nói trầm trầm, ấm áp êm tai: “Em ăn tối chưa?”

“Ăn xong lâu rồi.” – Cô nói – “Ngày mai em phải đi công tác.”

“Đi đâu? Với ai?”

“Thành phố T, đi với đồng nghiệp…” – Chử Điềm đảo mắt, cô trả lời – “.. Số người vừa khéo lại là một nam một nữ.” – trai đơn gái chiếc.

“…” – Từ Nghi im lặng chừng mười mấy giây mới hỏi – “Số điện thoại của ông chủ em là bao nhiêu?”

“Anh hỏi cái này làm gì?”

Chính trị viên Từ thản nhiên nói: “Anh cảm thấy nên nói chuyện với ông ta một chút.”

Chử Điềm không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Hài lòng rồi hả?” – Tiếng nói trầm ấm truyền đến từ đầu bên kia còn xen lẫn với tiếng gió rì rào – “Đi sớm về sớm, đến thành phố xa lạ đừng đi lung tung, hành động theo tập thể, không được đánh lẻ. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

Chử Điềm muốn nói tìm anh còn không nhanh bằng tìm đồng nghiệp em. Nhưng không khí bây giờ quá đầm ấm, cô không muốn phá hỏng cảnh đẹp này. Cô ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng rồi cúp điện thoại. Tối đó cô ngủ say vô cùng.

Chương 19: Chương 19.

Lần này nhân viên được cử đi huấn luyện ở Tây Đinh thành phố T gồm sáu người, vừa khéo là bốn nam hai nữ.

Chín giờ sáng, Chử Điềm chạy đến công ty hội họp với những người khác, ngồi chung một chiếc xe thương vụ. Ngoại trừ một đồng nghiệp nam ra, những người khác đều khác bộ phận với cô. Chử Điềm mới đến công ty chưa được hai tháng, còn chưa thân thiết với họ. Cô ngồi ở hàng ghế trước, nghe mấy người phía sau trò chuyện và cười đùa rôm rả, trong lòng cảm thấy có chút nhàm chán.

Một lúc sau cô cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, vừa cố hít thở thì trào lên một cảm giác buồn nôn. Chử Điềm rầu rĩ phát hiện mình say xe rồi. Cô kéo cửa sổ bên cạnh ra một nửa, đồng nghiệp nữ ngồi kế bên phát hiện ra sắc mặt cô tái nhợt, khẽ hỏi có phải cô khó chịu hay không.

Chử Điềm vừa định trả lời là không sao thì cơn buồn nôn lại trào lên. Cô đành xua xua tay, không nói gì. Đồng nghiệp nữ thấu hiểu móc ra một miếng dán say xe trong túi ra đưa cho cô:

“Dán lên rốn hoặc ở sau tai, một lát nữa sẽ đỡ hơn.”

Chử Điềm cảm kích nhìn chị ta, rồi lập tức xé ra dán lên. Qua mười phút sau, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, cô đã cảm giác khá hơn nhiều. Tựa đầu vào lưng ghế, mơ màng ngủ thiếp đi.

Đến thành phố T cũng đã sang trưa, chi nhánh công ty bên đó cử người đến đón, còn cố ý đặt bàn ở khách sạn chiêu đãi đám người bọn họ. Chử Điềm trong người khó chịu nên nhã nhặn từ chối, sau đó về phòng cất đồ nghỉ ngơi. Đồng nghiệp nữ kia cũng đi theo cô về phòng cất đồ, hai người ở chung phòng với nhau.

Đồng nghiệp nữ đó họ Trương, Chử Điềm gọi chị ta là chị Trương. Chị Trương vừa thấy Chử Điềm vào phòng đã lập tức nằm lăn ra giường liền hỏi:

“Tiểu Chử, không phải bình thường em lái xe đi làm sao? Sao mà say xe dữ vậy hả?”

“Em cũng không biết lần này là sao nữa.” – Chử Điềm uể oải nói – “Lúc trước rất hiếm khi bị say xe, nhưng lần này vừa ngồi lên xe không bao lâu đã buồn nôn không chịu được.”

Chị Trương ngẫm nghĩ rồi cười nói: “Coi chừng không phải say xe mà là có rồi đó.”

Nhờ phúc của Phùng Kiêu Kiêu, hiện tại toàn bộ công ty đều biết chuyện Chử Điềm đã kết hôn, vì vậy chị Trương mới nói đùa với cô thế này.

Trái lại, Chử Điềm cũng không cảm thấy khi nãy buồn nôn là vì có mang. Dù gì Từ Nghi chỉ mới đi có vài ngày, nếu thật sự có mang cũng không phản ứng nhanh đến vậy. Tuy nhiên, lời của chị Trương đã nhắc nhở Chử Điềm phải chú ý vấn đề này. Tuy rằng khi đó chu kỳ của cô vừa kết thúc, chính là thời điểm an toàn n