
Bầy hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327603
Bình chọn: 7.00/10/760 lượt.
g này của ả làm thoáng kinh ngạc, tiếp theo lại cảm thấy hết sức buồn cười. Nhưng cô không vội vã hất tay Triệu Tiểu Tinh ra mà chậm rãi nói:
“Nếu như tôi không nghe lầm, cô là một ả gái làm kẻ thứ ba, vậy mà còn ở đây nói gia đình, nói hạnh phúc với tôi à?”
“Cô…”
Thoáng chốc khuôn mặt Triệu Tiểu Tinh đã cứng lại. Chử Điềm rút tay về, nhấp một hớp cà phê dằn lại sự kích động, chẳng mảy may che giấu vẻ châm chọc trong giọng nói:
“Tôi thật không thể ngờ mặt cô có thể dày đến mức độ này. Triệu Tiểu Tinh, bình thường cô nghĩ đến chuyện mình làm không sợ gặp báo ứng hay sao? Về phần ông ta, lúc này ông ta mới nhớ đến việc trở về với gia đình rồi ư? Lúc đầu ông ta đã đi thế nào? Hơn nữa, cái thai này không phải dòng giống của ông ta, tôi khuyên cô vẫn nên an phận sinh ra đi, đến lúc đó có con cái hầu hạ bên gối, ông ta hứng lên nói không chừng còn thưởng cho cô một căn nhà hoặc một chiếc xe hơi, cô cũng dễ ra ngoài khoe khoang. Lẽ nào cô thật sự tính làm vợ hiền mẹ tốt sao? Đừng đùa, đặt tay lên ngực tự hỏi đi, trong xương cô có ghen phụ nữ nhà lành sao?”
“Chử Điềm!” – Triệu Tiểu Tinh nổi giận, nhưng vẫn khắc chế để không nổi nóng – “Tôi khuyên cô đừng ăn nói tuyệt tình như vậy, nói thế nào hiện giờ tôi cũng là vợ hợp pháp của ba cô, đứa con trong bụng tôi là con ruột của ba cô. Đây là sự thật cô không thể nào thay đổi được.”
Chử Điềm giương mắt nhìn ả:
“Cô xác định đứa con trong bụng cô là của Chử Ngật Sơn hả?”
Triệu Tiểu Tinh cau mày:
“Cô có ý gì?”
Chử Điềm lười nói quanh co với ả:
“Nếu thật sự là con ông ta, sao hôm đi khám thai còn cần một người ngoài đi chung?”
Triệu Tiểu Tinh thoáng giật sửng sốt, trong mắt lập tức lóe lên vẻ chột dạ, nhưng đối mặt với lời chất vẫn của Chử Điềm, ả vẫn hùng hồn đáp:
“Tôi không biết cô thấy thế nào, tôi chỉ có thể nói, đó là một người bạn ở thành phố B của tôi. Anh ấy thấy tôi là một thai phụ to bụng đi lại không tiện nên tới giúp đỡ thôi.”
“Ồ? Vậy ông ta có biết người bạn đó không?”
Triệu Tiểu Tinh nghẹn họng, lúc cất tiếng lại có chút thẹn quá hóa giận:
“Ông ta biết hay không có liên quan gì? Tôi lớn như vậy vẫn không thể có bạn bè hay của mình hay sao?” – đang nói, ánh mắt ả nhìn Chử Điềm có chút thay đổi – “Nếu cô hoài nghi đứa con này không phải của ba cô, vậy thì chờ nó sinh ra làm xét nghiệm AND là được rồi.”
Chử Điềm cẩn thận quan sát biểu cảm của Triệu Tiểu Tinh, tuy lúc ả nói đến người đàn ông kia có chút bối rối, nhưng lúc nói đến đứa con lại khá chắc chắn. Như vậy, bất kể ả và người đàn ông kia có tằng tịu gì, đứa con này chắc chắn là của Chử Ngật Sơn. Có điều vẫn không đủ để Chử Điềm hoàn toàn yên tâm.
“Vậy thì làm xét nghiệm là được, dù sao ông ta cũng không quan tâm đến chút tiền cỏn con này.”
“Là không thiếu tiền thì đúng hơn.” – Triệu Tiểu Tinh cười nhạo – “Có điều không biết ông ta có chịu hay không. Không nói gạt cô, ông ta ký thác kỳ vọng rất lớn vào cái thai trong bụng tôi, dù sao cũng là con trai đầu tiên của ông ta. Ông ta có thể vì con trai mà vứt bỏ người vợ kết tóc, nếu để ông ta nghe thấy con gái ruột chất vấn con trai mình, liệu ông ta sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ?”
Lần đầu tiên Chử Điềm nghe thấy Triệu Tiểu Tinh nhắc đến mẹ cô, hơn nữa giọng điệu lại có chút hả hê, hay phải nói là càn rỡ. Bên tai vang ầm lên, cô chống mạnh tay xuống bàn tròn, đến lúc bên tai yên tĩnh lại mới lên tiếng hỏi:
“Cô nói cái gì?”
Triệu Tiểu Tinh ra vẻ ‘tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tôi’:
“Sao đây, cô vẫn không biết à? Cô cho rằng tại sao ông ta lại vứt bỏ không cần mẹ cô, ngược lại đi lấy tôi? Đúng, lúc đó ông ta đã ngoại tình, nhưng chưa từng nghĩ đến việc thật sự ly hôn. Nếu không phải mẹ cô phát hiện, chủ động cương quyết đòi ly hôn, chắc là ông ta có thể kéo dài đến khi bà ta qua đời.”
“Cô không được nói đến mẹ tôi.”
Chử Điềm không thể chịu được ả hời hợt nhắc đến cái chết của mẹ cô như thế. Triệu Tiểu Tinh “À”, hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của cô, nói tiếp:
“Cô tức cái gì? Cho dù mẹ cô đã qua đời, ông ta cũng không nhất định lấy tôi đâu. Nếu như không phải tôi có con, nói không chừng đến bay giờ vẫn không danh không phận.”
Chử Điềm lạnh lùng nhìn ả:
“Câm miệng!”
Nhưng Triệu Tiểu Tinh quyết tâm kích động cô:
“Sau khi tôi có thai, ông ta cũng không nghĩ đến chuyện đăng kí kết hôn với tôi ngay, chẳng qua chỉ bày vàn bàn tiệc ăn mừng mà thôi, căn bản chẳng mời bao nhiêu người. Sau khi đi khám biết tôi mang thai con trai ông ta mới coi trọng, đăng ký kết hôn, tặng nhà tặng xe, cắt đứt quan hệ với tất cả người đẹp bên ngoài, ngày ngày về nhà làm chồng hiếu thảo. Tôi hỏi cô một câu, ông ta có từng đối xử với mẹ cô như vậy không?”
Chử Điềm không nói câu nào, sự im lặng của cô khiến Triệu Tiểu Tinh đắc ý hơn:
“Chưa từng có sao?”
Chử Điềm nghe không lọt tai nữa, đứng dậy bỏ đi, trong lúc bối rối làm rớt túi, cô vội vàng quay người nhặt lên. Triệu Tiểu Tinh vịn eo đứng dậy, quả thật nhởn nhơ đắc ý thưởng thức vẻ hôt hoảng của cô:
“Cho nên tôi nói với cô rồi. CHử Điềm, cô không trách được tôi, không trách được bất cứ ai, muốn trách