
ảng 7 tầng lầu và âm nhạc ưu nhã du dương, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa lộng lẫy.
Tầng thứ 50 của tòa nhà WRT là quán cafe
Trời bên ngoài rất tối, nhưng kể ra, từ đây nhìn xuống phía dưới lại có vẻ rất hay. Nơi này chỉ tiếp khách theo quy chế hội viên, đây là nơi chỉ phục vụ những hội viên tôn quý nhất của khách sạn. Những cửa sổ sát mặt đất, nhìn xuống phía dưới là toàn cảnh đêm cùng ánh sáng đèn nê-ông xung quanh của thành phố phồn hoa.
Mặc bộ váy đầm ngắn màu đen, Úc Noãn Tâm đi vào quán cà phê tầng này, nhìn quanh bốn phía quán café, không khó mà thấy được người đàn ông ngồi gần cửa sổ. May là hắn ngồi ở trong tầm mắt nàng, nếu không tại nơi rộng lớn thế này tìm người không chỉ phiền phức mà còn khiến người khác để ý.
Nàng không phải là hội viên ở đây, Tiểu Vũ nhờ vào quan hệ bạn bè mới khiến nàng có thể có tư cách vào đây. Cũng không thể không kể đến mị lực siêu cường của tiền bạc, để có thể khiến nàng thuận lợi gặp được Hoắc tiên sinh. Tiểu Vũ đã bỏ ra một nghìn vạn và một chút thời gian buổi chiều để sắp xếp thỏa đáng chuyện này.
Một nghìn vạn! Tiểu vũ cho rằng đáng giá, bởi vì chị ta tin rằng, bằng khuôn mặt xinh đẹp cùng trí tuệ của Úc Noãn Tâm, hoàn toàn có thể khiến Hoắc tiên sinh chú ý.
Trước khi tiến vào quán cà phê, Úc Noãn Tâm cũng đã hít sâu cổ động tinh thần mình, nhưng…
Chỉ ngay khi nàng nhìn thấy bóng dáng lừng lững của người đàn ông cách đó không xa kia thì một áp lực chưa từng có lại ập đến, giống như là một bàn tay băng lạnh khổng lồ đang bóp chặt cổ nàng.
Nàng sợ hãi khiếp đảm, chỉ nhìn hắn thôi cũng sẽ sản sinh loại cảm giác này.
Úc Noãn Tâm bước đến chỗ ngoặt thì dừng bước, thân thể vô lực dựa vào tường, tay đưa lên ngực, những ngón tay run nhè nhẹ, không khó nhìn ra trong lòng nàng đang vật lộn đấu tranh.
“Noãn Tâm, Noãn Tâm, rốt cục trong lòng mày đang làm cái gì? Sự luôn luôn kiên cường trước đây đi nơi nào rồi? Đi tới đi, hãy dũng cảm đi tới đi.”
Một giọng nói khác lại quát lên chói tai. “Úc Noãn Tâm, mày làm như vậy thì có gì khác với những người khác? Để vượt qua khó khăn trước mắt, liền bán đứng thân thể của chính mình? Bình thường mày coi thường cách làm của các minh tinh khác, bây giờ mày và bọn họ có gì khác nhau đâu?”
Từ dưới đáy lòng, hai giọng nói không ngừng hò hét quấn quít lấy nàng, nàng đè mạnh lồng ngực, nhưng làm sao cũng không đè nén được sự kinh hoàng không thôi của trái tim.
Làm sao bây giờ? Nàng còn muốn tiếp tục đi xuống phía dưới nữa không?
Nàng cảm thấy hàm răng đều run lên, gương mặt tuyệt đẹp dần dần trở nên tái nhợt.
“Tiểu thư, cô không có việc gì chứ?” Hai người phục vụ đi ngang qua, có một người trong đó quan tâm hỏi thăm.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. “Không có việc gì!”
Người phục vụ nhìn nàng hồ nghi, lễ phép dặn dò rồi sau đó rời đi.
Chương 12: Cuộc trao đổi trong bóng đêm
Úc Noãn Tâm bỗng nắm chặt tay.
“Úc Noãn Tâm, bây giờ mày còn quật cường cái gì? Đi vào đây nghĩa là ném toàn bộ tôn nghiêm ra sau đầu, vậy mà còn do dự sao? Mày cho là mày còn có lựa chọn khác sao?”
Nàng khó khăn hít một hơi để đấu tranh tư tưởng, rồi nhanh chóng cầm hộp đồ trang sức, lấy toàn bộ dũng khí đi ra góc.
Lúc này đây, Úc Noãn Tâm nghĩ bản thân mình đã dùng hết dũng khí và sức lực của cả một đời.
Lúc đến gần vị trí của Hoắc Thiên Kình, Úc Noãn Tâm giật mình phát hiện, thì ra bốn phía cách hắn không xa đều có các vệ sĩ mặc đồ Tây, đi giày da, lộ vẻ tinh nhuệ khí thế.
Khi nàng còn chưa tới gần người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ, thì hai trong số các vệ sĩ liền tiến lên ngăn cản nàng.
“Tiểu thư, mời chuyển sang ngồi chỗ khác!” Một người vệ sĩ trong số đó lạnh lùng mở miệng nói.
Úc Noãn Tâm cắn cắn môi, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó thốt lên giọng nói đúng mực, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“Tôi đến để tìm Hoắc tiên sinh!”
Giọng nói của nàng rất hay, như một cây hoa tường vi trong bóng đêm, kiên cường nhưng có một tia run rẩy khó phát hiện
Người đàn ông ngồi tại bàn café dường như là không có chút động tĩnh nào, chỉ chăm chú nhìn bóng đêm ở bên dưới, rõ ràng là chuyện xung quanh không khiến cho hắn quan tâm. Úc Noãn Tâm chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của hắn.
“Xin lỗi tiểu thư, đêm nay Hoắc tiên sinh không gặp khách, mời lập tức rời khỏi đây!”
Dường như vệ sĩ đã nhìn quen loại đàn bà chủ động đưa đến cửa này, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Hơi thở Úc Noãn Tâm trở nên hơi gấp gáp, hai tay lại đặt bên hông lần nữa. Không được! Nàng tuyệt đối không thể rời đi như thế này, nàng nhất định phải thành công!
“Trên tay tôi là một vật của Hoắc tiên sinh, chỉ là thành tâm đến đây trả mà thôi, lẽ nào mấy người đàn ông to lớn các anh còn sợ một thiếu nữ yếu đuối như tôi gây thương tích cho Hoắc tiên sinh nhà các anh sao? Ngay cả đàn bà cũng sợ không đối phó được, vệ sĩ như vậy không có cũng chẳng sao!”
Nàng cố ý nâng giọng, đôi mắt đẹp đảo đến người đàn ông cách đó không xa đang ngắm cảnh đêm. Bằng bất cứ giá nào, cho dù kết quả không tốt, ít nhất nàng cũng phải khiến Hoắc Thiên Kình chú ý đến mình mới được.
“Cô…”
Bọn vệ sĩ không nghĩ tới người phụ n