
ộc em rút lui khỏi ngành giải trí.”Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, giọng nói dịu dàng nổi lên hương vị hạnh phúc.
“Nhưng mà…” Tiêu Minh Hi muốn nói lại thôi.
Úc Noãn Tâm nghi hoặc nhìn hắn, đợi hắn nói nốt.
Tiêu Minh Hi nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, dứt khoát nói: “Anh cảm thấy em và anh ta không hợp nhau!”
Úc Noãn Tâm sửng sốt.
“Vì sao nói như vậy?”
Tiêu Minh Hi thản nhiên đáp: “Trực giác! Có đôi khi, người ngoài nhận ra, nhìn vào một đôi tình nhân thì cảm thấy vậy, nhưng bọn em ở cùng một chỗ thì không có cảm giác này, thật giống như … em cũng không phải người phụ nữ thực sự phù hợp với anh ta.”
“Minh Hi …”
Úc Noãn Tâm giật mình thoáng sửng sốt, không biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới khẽ cười nhẹ, “Anh học được thuật xem tướng từ khi nào vậy?”
“Noãn Tâm, có lẽ cảm giác của anh không đúng, tóm lại, đây là lựa chọn của em, tuy nói anh rất không cam lòng, nhưng vẫn là chúc mừng em.” Tiêu Minh Hi không chút che giấu tình cảm yêu quý trong lòng của mình đối với nàng.
Úc Noãn Tâm không khó nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, trên môi nở một nụ cười, “Minh Hi, có thể có được một người bạn như anh, em thực sự rất vui, em cho rằng trong làng giải trí này không có tình bạn thật sự, nhưng anh khiến cho em một lần nữa nhìn nhận lại, sau này bất kể thế nào, em vẫn xem anh là người bạn tốt nhất.”
Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, tựa như hoa sen trong ao đong đưa theo gió, khéo léo cự tuyệt tình cảm của hắn đối với nàng, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều nói lên sự chân thành thực sự.
Nâng ly rượu lên trước mặt anh…
Tiêu Minh Hi nở nụ cười, nhưng trong mắt lộ ra vẻ cô đơn chưa từng có, nhưng vẫn chạm ly với nàng lần thứ hai.
Hai chiếc ly trong suốt va vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy, vang vọng trong lòng hai người, rất lâu…
Không khí buổi tối rất trong lành, hai bên đường lá cây xanh tươi xào xạc trong gió.
Úc Noãn Tâm đi một mình trên con đường vắng vẻ, muốn cho đôi chân thêm thoải mái liền tháo đôi giày cao gót cầm trong tay, chân trần trực tiếp bước trên mặt đường, cảm giác thoải mái như vậy đã lâu rồi bản thân chưa từng có được.
Xe đã để cho Tiểu Vũ đi, với lại đi bộ hơn mười phút là về tới nhà, bởi vậy Tiểu Vũ cũng không lo lắng nhiều.
Nàng hít sâu một ngụm không khí, có vẻ tràn ngập hương vị ban đêm…
Dường như, càng gần hôn lễ, tâm tình nàng càng khẩn trương, so với hưng phấn và mong chờ của ba năm trước, ba năm sau, ngày hôm nay nàng càng nhiều lo lắng bất an hơn…
Nàng cảm thấy dường như có chuyện gì đó sẽ phải phát sinh.
Đang nghĩ ngợi, bỗng một chiếc xe thể thao màu đen, giống như một quả tên lửa phụt từ xa tới, khí thế khiếp người của nó khiến người ta không thể không chú ý đến, nó đột ngột dừng lại bên cạnh nàng.
Úc Noãn Tâm dừng bước, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, trời ạ, sẽ không phải là gặp kẻ xấu chứ?
Giật tiền? Cướp sắc? Hiện giờ nàng thực sự không có một đồng tiền, chỉ có chiếc váy đang mặc và đồ trang sức là có giá trị…
Đang suy nghĩ miên man, cửa sổ chiếc xe thể thao chậm rãi hạ xuống.
Gương mật cương nghị, anh tuấn, toàn thân lộ vẻ lạnh lùng khiến người khác run sợ…
Chủ nhân chiếc xe mặt không biến sắc, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm…
Trong lòng Úc Noãn Tâm đột nhiên căng thẳng, tại thời khắc này, toàn thân đều trở nên cứng ngắc.
“Hoắc, Hoắc tiên sinh?” Thấy rõ chủ nhân của chiếc xe, giọng nói của nàng trở lên khẩn trương.
Sao hắn lại xuất hiện trên con đường này?
Cửa xe mở ra, lộ ra cặp chân rắn chắc mà thon dài trong chiếc quần tây, Hoắc Thiên Kình xuống xe, một thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo áp đảo xung quanh, hắn quan sát Úc Noãn Tâm từ trên xuống dưới trong giây lát, khi nhìn thấy một đôi bồng đảo tuyết trắng mướt như ngọc lộ ra, đôi mắt u tối càng trở nên thâm u hơn…
Hoắc Thiên Kình xoay người, mở cửa xe cạnh vị trí lái, tư thế tuyệt đối không cho phép cự tuyệt, giọng nói ra lệnh đã được hắn tập thành thói quen, mang theo vẻ quân vương bá đạo.
“Lên xe, tôi đưa em về!”
“Không cần, Hoắc tiên sinh, phía trước không còn xa nữa.” Úc Noãn Tâm vội vàng khước từ, ngay cả ngữ điệu cũng lộ ra vẻ cảnh giác. “Hoắc tiên sinh hẳn là bề bộn nhiều việc, tôi không quấy rầy nữa.”
Nói xong câu đó, nàng vội vội vàng vàng xoay người rời đi, không khó nhận ra bước đi nhanh chóng chạy trốn của nàng.
Nhìn dáng vẻ chống đối của nàng từ phía sau, nét mặt Hoắc Thiên Kình thoáng chút trở nên mịt mù, ngay sau đó, hắn nhanh chóng tới bên nàng, như hổ vồ mồi, kéo nàng vào trong lòng.
Úc Noãn Tâm giật mình kêu lên một tiếng, lại bị hắn càng ôm chặt hơn.
Hương thơm nhàn nhạt trên người Hoắc Thiên Kình, tức khắc bao vây nàng, tân trí nàng không khỏi cứng lại, nhất thời đã quên mất giãy giụa.
“Không dám ngồi xe tôi, sợ tôi ăn em?” Cên môi Hoắc Thiên Kình nở nụ cười gian tà, nét cuồng ngạo chậm rãi kéo dài tới tận đuôi lông mày.
“Tôi… Không đâu.” Úc Noãn Tâm ngập ngừng nói. “Chỉ là, tôi sắp về tới nhà rồi.”
Chưa kịp nói xong, Hoắc Thiên Kình liền đem nàng trực tiếp nhét vào trong xe.
“Sầm.” Cửa xe đóng lại, trái tim Úc Noãn Tâm khẽ run rẩy.
“Không cần căng thẳng,