
lọn, đôi mắt long lanh trong suốt tựa như thủy tinh ngâm trong nước…
“Em là… Mạch Khê?” Nàng nhớ Tiểu Vũ đã từng nói ình tên của cô gái này.
Trong tay cô gái bưng một ly Côca lớn. Có lẽ không ngờ tới Úc Noãn Tâm sẽ biết tên của cô, trong mắt hiện lên vui mừng, gật mạnh đầu.
“Chị Noãn Tâm, sao chị biết tên của em?”
Cô vui vẻ tựa như một con búp bê xinh đẹp, không đợi Úc Noãn Tâm mở miệng liền chủ động ngồi đối diện nàng, vội vã hỏi: “Sao chị biết tên em vậy?”
“Chúng ta đã gặp mặt, em quên rồi sao?”
Úc Noãn Tâm cảm thấy trong lòng mình rất thích cô bé Mạch Khê này, có lẽ là do đôi mắt to chân thành mà trong trẻo của nàng. Kiểu nghệ sĩ còn giữ được vẻ thuần khiết như vậy bây giờ rất hiếm thấy.
Mạch Khê nghe xong, hàng mi dài hơi rũ xuống, gật đầu, “Em biết lần kia, là ở trong thang máy… Chị Noãn Tâm… ” Cô ngẩng đầu nhìn Úc Noãn Tâm, trong mắt hiện lên áy náy. “Lần trước hù dọa đến chị? Thật ngại quá.”
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp hàm chứa nhàn nhạt nghi hoặc.
Dường như cô gái này cũng không hề vui vẻ như bề ngoài.
“Mạch Khê, hôm đó… tại sao em lại xuất hiện ở đó?” Úc Noãn Tâm cẩn thận hỏi một câu. Nói thật, nàng tự nhận mình không phải loại đàn bà nhiều chuyện, nhưng lần đầu tiên khi gặp cô gái này, nàng không nén được đau lòng. Lần thứ hai gặp lại nhìn thấy cô không ngừng khiêu vũ, tựa như dùng vũ đạo để phát tiết những điều không vui trong lòng. Lần thứ ba gặp mặt, cũng là ngày hôm nay, tuy rằng nàng cười, nhưng Úc Noãn Tâm vẫn có thể nhìn ra vẻ không vui phía sau nụ cười của cô.
Mạch Khê cố sức hút một ngụm Côca, đột nhiên nở nụ cười, “Bởi vì em ở nơi đó ạ.”
Ồ?
Úc Noãn Tâm sửng sốt.
Mạch Khê mỉm cười: “Em thích chị Noãn Tâm, cho nên thông qua công ty biết địa chỉ của chị, sau đó dọn tới ở sát vách nhà chị, sẽ không hù dọa chị chứ?”
Úc Noãn Tâm bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Nghe nàng nói như thế, Úc Noãn Tâm cũng có chút ấn tượng. Thảo nào lúc trước sát vách hình như luôn luôn có âm thanh truyền đến, chắc là là âm thanh dọn nhà, chẳng qua là mình lười nhúc nhích, không có đi ra ngoài nhìn. Không ngờ tới là cô bé này dọn đến.
“Chị Noãn Tâm, chị biết không, em rất hâm mộ chị! Lần đầu tiên khi em thấy chị trên truyền hình, thì nghĩ trên thế giới này sao lại có một người đẹp như thế. Ở lễ trao giải em có thể nhìn thấy chị gần gũi như vậy, em thực sự rất vui vì có thể cùng được đề cử với chị Noãn Tâm. Có điều… sau đó có rất nhiều phóng viên vây lấy chị, em không có cách nào tiến lên.” Mạch Khê liếm môi, vẻ mặt tiếc nuối.
Úc Noãn Tâm mỉm cười. “Mạch Khê, em cũng rất tuyệt đó, lần trước chị thấy em khiêu vũ, chị nghĩ không bao lâu nữa, giải thưởng người mới sẽ rơi vào tay em.”
Chương 99: Sự cảnh cáo của Mạch Khê
“Nhờ lời chúc tốt lành của chị nha!” Mạch Khê cười rất ngọt ngào, tựa như là kẹo đường hòa tan trên môi, làm cho người khác vui vẻ cùng ấm áp. “À đúng rồi, chị Noãn Tâm, gần đây em không gặp chị ở nhà trọ, chị không về nhà sao? Hay là bận quá nên ở lại hãng phim luôn?
Úc Noãn Tâm bị cô hỏi như thế, nhất thời giật mình một chút, lập tức cầm lấy muỗng cà phê tinh xảo, vô thức khuấy ly cà phê vài cái, nhẹ giọng nói: “Gần đây quả thực là bề bộn nhiều việc…”
Mạch Khê nhìn nàng, dần dần đáy mắt nổi lên một tia thương cảm, đột nhiên hỏi…
“Là vì Hoắc Thiên Kình sao? Chị Noãn Tâm, có phải chị… ở cùng với Hoắc Thiên Kình hay không?”
Chiếc muỗng cà phê tinh xảo vô thức va vào thành ly một chút, phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng rõ ràng ngón tay đang cầm chiếc muỗng của Úc Noãn Tâm hơi run run.
Nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn Mạch Khê, dường như muốn giải thích với cô điều gì đó, lại bị vẻ chua xót trong đáy mắt cô làm chấn động…
Tuổi của cô thoạt nhìn còn rất nhỏ, sao lại có dáng vẻ bi thương này chứ?
“Mạch Khê, chị cùng Hoắc tiên sinh, anh ta… ”
“Chị Noãn Tâm, thật ra chị không cần giải thích với em, em đều biết hết…” Mạch Khê nhìn nàng nở nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu uống Coca.
Thân thể Úc Noãn Tâm khẽ run lên: “Mạch Khê, em còn nhỏ, vừa vào làng giải trí không lâu, có rất nhiều chuyện có thể em còn chưa hiểu rõ…”
“Không, em hiểu rõ chứ.” Giọng điệu của Mạch Khê rất chín chắn, không tương xứng với tuổi tác của cô. Cô thoáng nhìn qua Úc Noãn Tâm, cười khổ một chút, “Một người đàn bà đi theo bên cạnh một người đàn ông, đơn giản là có hai loại. Một loại là có ý đồ, một loại không có ý đồ!”
Úc Noãn Tâm sửng sốt.
Mạch Khê liếm môi, tiếp tục nói: “Có ý đồ, có thể là tình cảm, cũng có thể là vật chất địa vị. Không có ý đồ thì chỉ có một loại…”
“Là cái gì?” Úc Noãn Tâm vô thức mà hỏi.
Mạch Khê nhìn Úc Noãn Tâm thật sâu, nói từng câu từng chữ: “Bị uy hiếp!”
“Xoảng…” Tay Úc Noãn Tâm buông lỏng, chiếc muỗng cà phê tinh xảo rơi xuống, nằm trên mặt đất.
“Chị Noãn Tâm, chị thuộc về loại sau, đúng không?” Mạch Khê kéo tay nàng, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà hỏi.
Úc Noãn Tâm cuống cuồng dời mắt đi chỗ khác, nhưng thế nào cũng không giấu được sự kinh hoảng trong lòng.
“Mạch Khê, vì sao em lại nói như vậy. Thật ra chị cùng Hoắc tiên sinh không có gì.” Nàng không biết nên giải thí