
chỉ là một con chim nhỏ bị hắn cầm tù, muốn bay cũng không bay được, chỉ có thể nhìn bầu trời phía xa xa, tự do lại từng chút rời xa chị, thậm chí… tự tôn cũng không còn. Mạch Khê, em nói cho chị, chị như vậy có thể được coi là một người hoàn chỉnh sao? Cái gì chị cũng không thể lựa chọn, cái gì cũng không thể, ngay cả chết chị cũng do dự, không thể yên tâm thoải mái mà chết, bởi vì chị không thể lại làm chuyện có lỗi với ba mẹ chị.”
Giọng nói của nàng như nghẹn ở cố họng, nước mắt sớm đã khô cạn một lần nữa lại chảy xuống từ hốc mắt của nàng, từng giọt từng giọt rơi xuống hai má.
Mạch Khê nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng, chậm rãi nói từng tiếng: “Bởi vì… chúng ta đều phải sống sót, hơn nữa còn phải sống cho thật tốt, như vậy mới có thể khiến người mà chị căm hận càng thêm đau khổ, hoặc là mới có cơ hội mạnh mẽ trả thù những người mà chị căm hận! Nếu như chị thật sự hận hắn, vậy thì chị càng phải kiên cường, khiến cho hắn giảm bớt sự đề phòng đối với chị, cuối cùng mới có cơ hội đâm hắn một nhát trí mạng!”
Lời nói không hợp với tuổi tác của Mạch Khê khiến cơ thể Úc Noãn Tâm run lên, nàng nhìn về phía Mạch Khê, một lúc sau mới hỏi: “Mạch Khê, rốt cuộc em là ai? Tại sao lại nói ra những lời như vậy?”
Trong màn hoa quỳnh bay bay rơi xuống, ánh mắt của Mạch Khê kiên định mà ngạo nghễ, tuy hàm chứa nước mắt nhưng lại lộ ra vẻ trưởng thành cùng tang thương không phù hợp với tuổi tác.
Cô đem miếng băng gạc cuối cùng băng bó xong, nhìn váo mắt Úc Noãn Tâm nói: “Em là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là em muốn nói cho chị biết, có lẽ còn có người có hoàn cảnh còn cam go hơn chị, điều đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là mất đi tự do, mất đi tự tôn, những thứ này đều rất rẻ mạt, đáng sợ nhất chính là… khi chị tận mắt nhìn thấy người thân chết trước mặt chị mà chị lại bất lực không thể cứu họ, đó mới là điều thống khổ nhất!”
“Mạch Khê” Trong mắt Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ không thể tin được, nàng nhìn Mạch Khê thật sâu, trong chớp mắt nàng nhìn thấy một chút bất lực trong mắt cô.
Chẳng lẽ…
“Chị Noãn Tâm, điều đả kích trí mạng nhất đối với người mà chị căm hận nhất chính là… khiến cho lòng hắn đang lúc vui vẻ nhất… chết đi!” Ngón tay của Mạch Khê không khỏi siết chặt, ánh mắt trong trẻo lóe ra vẻ kiên quyết. Bạn đang đọc tại chấm cơm.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra, khiến cho lòng của hắn chết đi khi đang vui vẻ nhất?
“Em biết rõ Hoắc Thiên Kình đã làm gì với chị.”
“Em biết rất rõ! Bọn hắn là cùng một loại người.”
Tuy rằng Mạch Khê không rõ nguyên nhân trong đó nhưng vừa rồi trở lại nhà, cô nhìn thấy bọn vệ sỹ ở ngoài cửa, ít nhiều hiểu được một chút, khi cô bước vào phòng khách, nhìn thấy mặt đất bừa bãi lộn xộn, cô càng thêm rõ ràng.
“Bọn họ?” Úc Noãn Tâm bất lực nhìn về phía nàng hỏi: “Lôi Dận hắn… có phải đã từng làm tổn thương em hay không?”
“Không quan trọng! Quan trọng là… chúng ta đều phải bảo vệ tốt chính mình, không phải sao?” Khóe môi Mạch Khê lộ vẻ thản nhiên nhưng lại không cách nào che lấp được vẻ đau đớn sâu sắc trong mắt.
Úc Noãn Tâm cười khổ: “Mạch Khê, vậy em nói cho chị biết, sau khi đau đớn qua đi thì sẽ như thế nào?”
“Sẽ kiên cường!” Mạch Khê nói với vẻ khẳng định.
Úc Noãn Tâm lắc đầu, tuyệt vọng lại lan tràn ra.
“Sẽ càng đau đớn!” Nàng thản nhiên nói: “Chị đã bị bức đến đường cùng, cũng không còn đường lui nữa, đối với chị mà nói, Hoắc Thiên Kình quá mạnh mẽ.”
“Chị Noãn Tâm, những điều mà em đã trải qua là nhiều hơn chứ không hề ít hơn chị, cho nên chị cần phải tin tưởng em!” Mạch Khê khoát tay lên vai nàng nói.
Dường như tay cô mang theo ngọn
Chương 103: Chẩn đoán của bác sĩ
“Theo tôi trở về.”
Khẩu khí của Hoắc Thiên Kình lại tốt đến không ngờ, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ khuyên nhủ. Đôi mắt đen sâu thẳm đảo qua vết thương trên người nàng, chân mày vô thức chau lại, lộ ra vẻ đau lòng không hiểu nổi.
Giọng nói mềm nhẹ của hắn làm nàng bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng hắn lại muốn nổi trận lôi đình, ít nhất sẽ không giống như bây giờ, cư nhiên có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Bất quá có lẽ sự bình tĩnh này chỉ là bình yên trước cơn bão.
Úc Noãn Tâm nhìn đôi giày da thủ công Italia bóng loáng của hắn, trầm ngâm suy nghĩ. Trở về? Cũng đúng, nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi bị hắn nuôi dưỡng tại biệt thự Lâm Hải mà thôi. Mang nàng trở về lần nữa cũng chỉ là muốn thương tổn nàng.
“Chị Noãn Tâm sẽ không theo anh trở về đâu. Anh nhìn xem anh đã làm gì với chị ấy? Nếu như tôi đến chậm một bước thì chị Noãn Tâm đã ngọc nát hương tan rồi!” Mạch Khê tiến lên, kéo Úc Noãn Tâm về phía sau mình, ánh mắt phẫn uất nhìn hắn. “Lẽ nào anh thực sự mong muốn giày vò chị ấy đến chết mới hài lòng sao?”
Đáy mắt đen thẳm của Hoắc Thiên Kình rõ ràng run rẩy trong giây lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ hững hờ thường ngày. Hắn nhìn về phía Mạch Khê, không nói gì thêm, chỉ tiện tay nhấc điện thoại bấm một dãy số.
Tim Úc Noãn Tâm đập “thình thịch” vài tiếng, trong mắt Mạch Khê cũng tràn ngập sự cảnh giác.
” Lôi Dận, bảo vật cưng của cậu cách xa người phụ nữ của tôi một c