
phân tích.
“Ý của chị là… chuyện này có người sắp đặt?” Trong mắt Úc Noãn Tâm hàm chứa vẻ nghi hoặc.
Tiểu Vũ nhún vai. “Trước khi chân tướng được còn chưa được làm rõ thì cũng không thể nói thế, dù sao thì chúng ta cũng không có chứng cớ. Nhưng… sao em lại không hỏi Hoắc tiên sinh?”
“Hôm nay em ngủ dậy thì anh ấy đã đi rồi, bình thường anh ấy không đi sớm như thế.”
Tim Úc Noãn Tâm đập “thình thịch” một tiếng, vô thức mà nhìn ngón tay bị dao gọt trái cây cắt đứt sáng nay, trên mặt lộ vẻ âu lo.
“Có thể đến công ty của anh ta ấy mà.” Tiểu Vũ đề nghị.
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu. “Bây giờ em đi thì không thích hợp, chỉ làm phiền anh ấy mà thôi. Em tin anh ấy sẽ xử lí tốt.”
Tiểu Vũ liếc mắt một cái. “Noãn Tâm, có đôi khi em đơn thuần tới mức chị không thể không nói em. Em đi Hoắc Thị có thể thăm dò tình hình một chút, nếu thật sự có liên quan tới chuyện đầu tư điện ảnh thì chúng ta cũng phải có dự tính chứ?”
“Dự tính? Dự tính gì?” Úc Noãn Tâm bị lời của cô nói cho rối loạn, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ khó hiểu.
Tiêu Vũ đưa tay bứt tóc, bất đắc dĩ nói: “Không phải là vì em sao? Đương nhiên là tính toán cho tiền đồ của em rồi. Nếu chuyện nhảy lầu thật sự có liên quan đến chuyện Hoắc Thị đầu tư điện ảnh thì có khả năng Hoắc Thiên Kình sẽ phải chịu sự kết tội của cổ đông. Hoắc Thiên Kình đúng là người lãnh đạo Hoắc Thị nhưng lời của những cổ đông đó cũng có trọng lượng. Em cho rằng đến lúc đó Hoắc Thiên Kình có thể vì em mà đắc tội tất cả cổ đông để tiếp tục đầu tư điện ảnh sao?”
“Thế thì sao chứ?” Úc Noãn Tâm hỏi lại.
“Tiểu thư ngây thơ của tôi ơi, em không nghĩ lại xem hai ngày nữa là ngày gì chứ?”
Tiểu Vũ ra vẻ hoàn toàn chịu thua nàng. “Là lễ trao giải quốc tế DRT nha, em chính là ảnh hậu đã định rồi, nhưng nếu như Hoắc Thị tuyên bố không đầu tư điện ảnh nữa thì có thể em sẽ không lấy được danh hiệu này.”
Úc Noãn Tâm khẽ cười. “Tiểu Vũ, có đạt được hay không đối với em mà nói thì không quan trọng. Cho dù không là ảnh hậu thì sao chứ? Em còn có thể tiếp tục đóng phim mà.”
“Noãn Tâm, em ở trong giới này cũng không phải ngày một ngày hai, em nên biết đạt được vị trí ảnh hậu sẽ giúp ích cho sự nghiệp trong tương lai của em biết bao, lẽ nào em không hiểu tâm tư của chị chút nào sao? Chị rất sợ chuyện của Hoắc Thị sẽ ảnh hưởng tới em.” Tiểu Vũ khuyên một cách sâu xa.
Úc Noãn Tâm đặt ly cà phê sang bên cạnh, nhìn Tiểu Vũ…
“Tiểu Vũ, em hiểu lâu nay chị đã dồn không ít công sức vào cho em, nhưng xin chị hãy tin em, cũng tin tưởng Thiên Kình, nhất định anh ấy sẽ xử lí tốt chuyện này. Hơn nữa, nguyên nhân của việc nhân viên nhảy lầu vẫn còn đang điều tra, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm là chờ kết quả, có lẽ… đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”
“Chỉ mong là thế.”
Tiểu Vũ liếm môi, khẽ thở dài một hơi. “Em cũng biết đó, bây giờ em đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, chị không muốn nhìn thấy em chịu chút ảnh hưởng nào. Nếu như chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng thì Noãn Tâm, chị đề nghị em chỉ có thể bỏ qua Hoắc tiên sinh.”
Úc Noãn Tâm run lên, lập tức nói: “Em sẽ không như thế!”
“Đừng ngốc nữa Noãn Tâm, lúc trước em tìm đến anh ta cũng chỉ vì coi trọng năng lực có thể giải quyết được tất cả mọi việc cho em. Nhưng nếu như ngay cả anh ta cũng không thể nhúng tay vào nữa thì em còn ôm sống ôm chết lấy anh ta làm gì? Bây giờ thế lực của Tả Thị có thể nói là không kém gì Hoắc Thị, Tả tiên sinh anh ấy… chắc là còn yêu em chứ? Sao em không…”
“Tiểu Vũ!”
Úc Noãn Tâm đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc mà nhìn cô. “Nếu em đã nhận lời cầu hôn của Thiên Kình thì sẽ không rời xa anh ấy, nhất là vào lúc này!”
“Noãn Tâm, sao em phải ép mình đến đường cùng chứ? Rõ ràng là còn có Tả tiên sinh…”
“Chuyện của em và Lăng Thần đã là quá khứ rồi, người mà bây giờ em phải gả là Hoắc Thiên Kình!” Giọng Úc Noãn Tâm tỏ vẻ kiên quyết không thể xem thường.
Dường như Tiểu Vũ đã bị sự kiên quyết trong mắt nàng làm chấn kinh, cô nhìn nàng, nhìn rất lâu rồi rốt cuộc mới hỏi ra nghi vấn trong lòng…
“Noãn Tâm, có phải… em đã yêu Hoắc tiên sinh không?”
Úc Noãn Tâm đối mặt với câu hỏi của Tiểu Vũ, không chút suy nghĩ mà trả lời: “Không sai, em đã yêu anh ấy, cho nên đừng nói chỉ là chuyện nhân viên nhảy lầu nho nhỏ hôm nay, cho dù là Hoắc Thị phá sản đi nữa thì em cũng không rời xa anh ấy!”
“Noãn Tâm, em…”
Tiểu Vũ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, muốn nói cái gì đó lại chỉ có thể nuốt xuống. “Thôi được rồi, người đàn ông có điều kiện như Hoắc tiên sinh thì phụ nữ đều sẽ yêu anh ta điên cuồng. Chỉ mong anh ta có thể xử lí tốt chuyện này, nếu không thì em thảm rồi!”
“Tiểu Vũ, em biết chị lo cho em, cũng luôn lo nghĩ cho tương lai của em, nhưng lần này em đã nghĩ rất kĩ, em yêu người đàn ông đó, cho nên cuộc đời của em không thể không có anh ấy. Chị nói em ngốc cũng được, khờ cũng được, cho dù là lao đầu vào lửa, kết quả có là công đã tràng thì chỉ cần em đã yêu là sẽ không hối không tiếc.”
Môi Úc Noãn Tâm nở một nụ cười xinh đẹp như hoa. Nụ cười này, mang theo hạnh phúc rất rõ ràng…
“Được rồi, đúng là phục em rồi, em là người mà một khi đã