
ịnh đứng dậy cách xa cái ôm của hắn.
“Giận rồi sao?”
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng chế nhạo rồi cười lớn mà lại ôm nàng vào lòng, khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, cứ như thế là có thể lẳng lặng hít được hương thơm mát tỏa ra từ người nàng, đó cũng là một loại hưởng thụ.
Vùi mình vào trong lòng hắn, mùi long đản hương dễ chịu khẽ vây lấy nàng, khiến nàng cảm thấy rất an toàn.
“Không cách nào giận anh được…” Úc Noãn Tâm đưa tay ôm nhẹ lấy hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến tim hắn đập loạn nhịp.
Sao hắn lại không hiểu tâm tư của nàng chứ. Nàng có giả vờ bình tĩnh thế nào đi nữa thì đôi mắt trong veo kia cũng dễ dàng tiết lộ tâm tư của nàng.
Những tin tức liên tục mấy ngày nay, điều duy nhất làm cho hắn lo lắng chính là… Úc Noãn Tâm. Xuất phát từ sự hiểu biết về nàng, nàng quá mức nhạy cảm, nhất là khi nàng biết thì ra tất cả đều do mình gây nên thì nàng lại càng không thể tiếp nhận chuyện này. Cứ như mấy ngày nay, nàng không tiếp nhận bất cứ chương trình nào, chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà, hắn biết sâu trong lòng nàng đang né tránh điều gì.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, không biết đã mở bao nhiêu cuộc họp lớn nhỏ. Không chỉ là công ty mẹ mà ngay cả các chi nhánh hắn cũng phải quản. Hắn phải thừa lần này nhận sức can thiệp của truyền thông quá lớn, Hoắc Thị đã khởi động hệ thống phản ứng can thiệp nhưng vẫn không có tác dụng gì lớn.
Như vậy, hắn không thể không đánh tiếp trận này!
Từ khi hắn ngồi lên vị trí chủ tịch Hoắc Thị thì đã biết thương trường như chiến trường, sự vận hành của giới thương nghiệp là một cuộc chiến không có máu nhưng có thậm chí có đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả chiến trường máu chảy thành sông.
Đã quen nhìn cảnh ngươi lừa ta gạt, đã quen nhìn cảnh cắn xé lẫn nhau, hắn sớm đã trở nên chai sạn cùng không biết sợ hãi rồi. Giống như trước giờ hắn cũng hiểu được đạo lí “nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Từ xưa đến nay, kẻ thắng lợi trên chiến trường đều phải giẫm lên thi thể của các binh sĩ mà đứng dậy. Trên thương trường hiện nay, chẳng phải hắn cũng nếm trải sao?
Nhưng hôm nay hắn lại sợ hãi, lòng hắn càng nhút nhát. Khi phần lớn cổ đông ngang nhiên đề ra yêu cầu kéo dài hôn kỳ thì đó là lần đầu tiên hắn im lặng không nói, lần đầu tiên chau mày!
Không phải vì hắn đang do dự mà là sợ cô gái này sẽ vì thế mà trốn tránh. Mãi cho đến hôm nay, rốt cuộc Hoắc Thiên Kình mới phát hiện ra cô gái này đã hoàn toàn bén rễ, in sâu trong tận đáy lòng của hắn rồi…
“Noãn, trong lòng em có còn hận anh không?” Bàn tay của Hoắc Thiên Kình khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của nàng, có chút suy tư mà hỏi.
Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, hắn phải thừa nhận tất cả đều là do hắn ép nàng.
Hắn cưỡng bức có được cơ thể nàng, dùng thủ đoạn mà ép buộc nàng rời xa người đàn ông mình yêu, lại áp bức trong lòng nàng chỉ có thể có một người đàn ông là hắn. Tất cả… đều là hắn cưỡng cầu mà có được.
Đến giờ này phút này, hắn thực sự rất muốn biết nàng… có cam tâm tình nguyện hay không.
Úc Noãn Tâm nghe xong thì thân mình hơi run lên một chút, đôi mắt chứa vẻ nghi hoặc mà nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại hỏi như thế.
Hận?
Hình như cái từ này đã biến mất khỏi lòng nàng rồi…
Từ lúc này vậy chứ?
Sau khi phát hiện mình đã yêu hắn sao?
“Hả?” Hoắc Thiên Kình cúi đầu, dùng ngón tay thon dài nâng mặt của nàng lên, ánh mắt sâu thẳm có chứa sự lưu luyến nồng nàn cùng kiên trì.
“Sao anh lại hỏi vậy…” Nàng nhẹ nhàng hỏi một câu, lại có chút chần chừ.
Giống như những cánh hoa quỳnh bay lượn ngoài cửa sổ, trong sự dịu dàng kia có chứa một sức mạnh khiến cho người ta run rẩy, không cảm nhận được sức nặng của nó nhưng giống như hoa tuyết rơi vào trong lòng, mãi mãi cũng không tan…
Hoắc Thiên Kình chỉ nhìn nàng không chớp mắt, cười dịu dàng, mất đi vẻ cao ngạo cùng lạnh lẽo thường ngày…
“Anh chỉ muốn biết Noãn của anh có thật sự cam tâm tình nguyện hay không…”
“Thiên Kình…” Trong mắt Úc Noãn Tâm lướt qua một chút ưu sầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hôn lễ của chúng ta… hãy để sau đi.”
Con ngươi đen trong mắt Hoắc Thiên Kình bỗng co lại, ánh mắt cũng dần trở nên u ám, đôi môi mỏng mím chặt.
“Thiên Kình…” Úc Noãn Tâm thấy thế thì biết hắn giận rồi, vội vã ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: “Anh đừng hiểu lầm, em, không phải em muốn hủy hôn, chỉ là, chỉ là em rất sợ…”
“Anh đã nói tất cả đều giao hết cho anh, đừng lo lắng đến chuyện gì cả.”
Hoắc Thiên Kình nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của nàng thì không đành lòng, ôm chặt lấy nàng, giọng nói trở nên dịu dàng: “Anh chỉ hy vọng em thật sự cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.”
“Thiên Kình…” Trong lòng Úc Noãn Tâm xúc động, đương nhiên là cam tâm tình nguyện, từ rất lâu rồi…
Những ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên, Hoắc Thiên Kình than nhẹ một cái…
“Thế nào? Không tin anh như vậy sao?” Tiếng cười trầm trầm vang vọng quanh tai nàng, “Bất cứ chuyện gì cũng đều không thể ngăn cản anh bảo vệ em, trừ phi… anh chết đi!”
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu lên ngay, ánh mắt như nước lướt qua chút hoảng hốt. “Anh… không cho anh nói hươu nói vượn như thế.” Vừa nói vừa vô thức đưa tay lên che môi hắn lại.
Tro