
như không chút lo lắng rằng nàng sẽ đổi ý.
Đôi môi đỏ của nàng từ từ run run một chút. Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng cụp mắt xuống, thu lại chút quật cường cùng phản kháng còn sót lại trong mắt, nhìn về phía đức cha, vừa muốn mở miệng…
“Các người không thể kết hôn!”
Một giọng nói của phụ nữ vang lên cắt đứt tiếng nhạc thánh khiết đang du dương trong điện Vec-xây, giống như là một cái kéo sắc bén bỗng cắt nát một tấm lụa mỏng mơ màng vậy.
Ngay sau đó là từng đợt tiếng giày cao gót dồn dập, cùng với tiếng bước chân vội vàng của vệ sĩ đang ùa tới trước.
Hôn lễ vốn đang yên lành bỗng bị những âm thanh không hài hòa phá vỡ.
Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cùng ngoái đầu lại…
Là Phương Nhan!
Sau đó, lại là một bóng người cao lớn đẩy bọn vệ sĩ ra mà chạy đến phía sau Phương Nhan…
Úc Noãn Tâm ngẩn người ra… Tả Lăng Thần!
Nhưng dường như không phải anh đến để cản trở hôn lễ, ngược lại là bước lên kéo Phương Nhan một chút, trên gương mặt anh tuấn có vẻ hơi xấu hổ và lo lắng.
Đôi mắt vốn đang hàm chứa ý cười của Hoắc Thiên Kình bỗng trở nên sắc lạnh, ngay cả khóe môi cong cong cũng lập tức trở nên cừng đờ, khí thế mạnh mẽ trên mặt cũng tăng lên, khiến người ta không rét mà run!
Ngay cả Úc Noãn Tâm đứng bên cạnh cũng dễ dàng nhận thấy được sự thay đổi của hắn.
“Lăng Thần, anh đừng kéo em!”
Phương Nhan lập tức hất tay Tả Lăng Thần ra. Mặc dù trên người cô mặc trang phục rất lộng lẫy nhưng rõ ràng không phải đến để chúc phúc. Chỉ thấy cô đi đến gần hai người, sau đó nói với Úc Noãn Tâm:
“Úc Noãn Tâm, có lẽ hôm nay cô sẽ hận hành vi này của tôi, nhưng sau này nhất định cô sẽ cảm ơn tôi!”
Úc Noãn Tâm ngẩn ra, trong mắt hơi có vẻ bất an…
Mọi người lập tức ồ lên, không khí trong cung điện vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ.
“Nhân lúc mọi người đều có ở đây, thật tốt, hôm nay tôi sẽ để ọi người biết Hoắc Thiên Kình đê tiện đáng khinh thế nào!” Giọng nói sắc bén của Phương Nhan vang lên.
“Phương Nhan, hôm này là ngày vui của Hoắc gia, có chuyện gì thì để sau hẵng nói. Ta nghĩ cha mẹ cháu cũng không muốn nhìn cháu làm càn như vậy!” Anna Winslet tiến lên, cất lên giọng nói uy nghiêm thường ngày.
Mặc dù bà rất thích cô gái này nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho sự thất lễ cùng càn quấy của cô trước mặt công chúng!
Phương Nhan nhìn Anna Winslet, cười lạnh một tiếng: “Bác gái, cháu khôngcó ý chống đối với bác, chỉ có điều… những chuyện mà con trai bác làm ở bên ngoài, nếu không nói ra thì có lẽ cả đời này bác cũng không biết được!”
Anna Winslet nhíu mày: “Cháu nói vậy là có ý gì?”
Phương Nhan nhếch môi, nhìn Hoắc Thiên Kình, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Hoắc Thiên Kình ra lệnh…
“Dường như Phương tiểu thư không thật lòng đến tham gia hôn lễ, mời cô ta ra ngoài!”
“Dạ, Hoắc tiên sinh!” Vài tên vệ sĩ bước lên, lại bị Tả Lăng Thần ngăn lại!
“Hoắc Thiên Kình, tôi sẽ mang Phương Nhan đi, không cần phiền đến những vệ sĩ của anh!”
Giọng của anh rất lãnh đạm. Nói xong, ánh mắt lại chứa vẻ khổ sở mà nhìn Úc Noãn Tâm.
Úc Noãn Tâm vô thức cụp mắt xuống, nàng chỉ biêt chỉ cần giữ im lặng trong hôn lễ này là được, bởi vì nàng rất mệt mỏi… mệt mỏi chết được!
“Tránh ra, Hoắc Thiên Kình, anh cho rằng tôi không nói thì sẽ không có ai biết những chuyện anh làm sao? Úc Noãn Tâm, cô mở to mắt ra mà xem xem người cô muốn lấy là hạng người nào?”
Phương Nhan mất đi vẻ thanh nhã khuê các thường ngày, dường như tâm tình trở nên rất kích động, thậm chí ánh mắt nhìn Hoắc Thiên Kình cũng rất căm hận.
Tả Lăng Thần bước lên…
“Phương Nhan, hôm nay không phải là lúc tìm anh ta tính sổ!”
“Lăng Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy? Người con gái mà anh yêu nhất đang đứng đó, cô ta sắp trở thành vợ của Hoắc Thiên Kình rồi, lẽ nào anh không muốn níu kéo chút nào sao?” Phương Nhan ngạc nhiên mà nhìn Tả Lăng Thần, tay lại đột nhiên chỉ vào Úc Noãn Tâm.
Tả Lăng Thần không nói gì, chỉ nhìn Úc Noãn Tâm, trong đôi mắt đen hàm chứa vẻ rối ren.
Sao anh lại muốn để co gái này gả cho người khác chứ? Nhưng…
“Các anh còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Phương tiểu thư mệt rồi, đưa cô ấy lên du thuyền nghỉ ngơi đi!”
Anna Winslet không muốn vì Phương Nhan mà làm đảo lộn cả hôn lễ nên lớn tiếng quát mấy người vệ sĩ.
Vệ sĩ lập tức tiến lên kéo lấy cô.
“Thả tôi ra! Tôi nói xong thì sẽ đi!”
Thái độ của Phương Nhan rất kiên quyết, mà trước mặt công chúng, Anna Winslet và Hoắc Thiên Kình cũng không thể ép buộc gì, chỉ đành xua tay thôi.
“Để cô ta nói xong!” Hoắc Thiên Kình trầm giọng nói
Bọn vệ sĩ đều thối lui.
Phương Nhan lướt nhìn mọi người một vòng, “Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, trước đây tôi mới là vị hôn thê của Hoắc Thiên Kình, chúng tôi mến nhau đã nhiều năm, không ngờ khi anh ta gặp được Úc Noãn Tâm thì thay lòng đổi dạ, hủy hôn. Không chỉ như thế, anh ta còn uy hiếp tôi để đạt được mục đích không muốn cho ai biết!”
“Phương Nhan, cô nói câu này hình như có chút không ăn khớp. Như chúng tôi biết, lúc ấy là Phương gia từ hôn trước.” Một vị bá tước Anh đứng ra trước tiên, vẻ mặt khó hiểu mà nói.
Phương Nhan cười lạnh. “Đâ