
này nàng thật sự không muốn tham gia, đổi lại chắc chắn thích hợp với Ngu Ngọc hơn.
Thích hợp cả với cái người “Nhan Nhi” trong miệng hắn thốt ra.
Thì ra, hắn đã có vị hôn thê….
Chân mày nàng hơi nhíu lên nghi hoặc, ánh mắt chuyển dần đến thân ảnh cao lớn lừng lững của người đàn ông kia.
Trong đám người đó, Hoắc Thiên Kình nổi bật lên với dáng vẻ vô cùng anh tuấn, khí chất thư thái toát ra từ người hắn làm hắn giống như “hạc giữa bầy gà”.
Cũng phải, con người có khả năng nắm trong tay vận mệnh của mọi người như hắn, việc kết hôn hiển nhiên là không cần lo.
Nhưng, hắn đã có vị hôn thê thì vì sao lại thân thiết với Ngu Ngọc như thế? Lẽ nào người đàn ông quyền lực đều là loại người như vậy?
Không, chắc không phải tất cả….
Ít nhất Lăng Thần cũng sẽ không phải cái loại này.
Rượu champagne sóng sánh gợn lăn tăn trong ly, mắt nàng hơi tối lại, lòng hơi gờn gợn như thứ rượu kia.
Lăng Thần, cái tên này, mỗi khi nghĩ đến lại làm nàng cảm thấy đau đớn
Vì muốn quên anh đi mà nàng gắng không xem bản tin kinh tế, cũng không đi hỏi thăm về anh. Nhưng thật buồn cười, nàng vẫn không quên được anh.
“Tả Lăng Thần.” Ba chữ này như được khắc vào lòng nàng, in lại dấu vết thật sâu.
Nàng khẽ thở dài, uống cạn sạch li rượu, nhẹ nhàng xoay mình lại, không nghĩ lại đụng phải một người đàn ông.
“Xin lỗi, tôi không cố ý…” Thấy ánh mắt sáng ngời của người đàn ông kia, Noãn Tâm vội vàng nói, hấp tấp rời đi.
“Không nên bỏ đi nhanh như vậy..”
Người đàn ông này nhìn tuổi khoảng trung niên, gặp được nàng kiều diễm như một nữ thần, cặp mắt lam lóe sáng như dã thú.
“Xin lỗi ngài, tôi còn có việc” Nàng vô tình quay về phía Hoắc Thiên Kình nhưng không nhìn thấy hắn đâu.
“Chuyện gì tôi có khả năng làm được thì cứ nói cho tôi, tôi nhất định sẽ giải quyết cho cô, chúng ta qua bên kia từ từ trò chuyện.”
Người đàn ông ngoại quốc này chưa đợi nàng phản đối đã đưa một tay như gọng kìm giữ chặt cánh tay nàng, còn tay kia nắm lấy bả vai của nàng, nửa ôm nửa kéo lôi nàng đi.
Nàng muốn gọi cũng không thể gọi, bởi vì lúc này, nếu kêu to tiếng lên nhất định sẽ rất mất mặt, thế nhưng….
“Cô thật sự rất đẹp, cô tên gì?” Người đàn ông ngoại quốc hỏi, tha nàng đến một góc khuất người, si mê nhìn nàng mà nói, luôn miệng ca ngợi vẻ đẹp nữ tính của nàng.
Thấy ông ta chưa có hành động gì vô sỉ, trái tim vốn đang sợ hãi của nàng có chút được trấn an, vừa cảnh giác nhìn ông ta lại vừa tìm cách chạy trốn
Người đàn ông này thấy thế, khóe miệng chợt nở một nụ cười
“Không nên sợ, cô yên tâm, tôi không ép cô làm cái gì hết, chỉ là muốn làm bạn với cô, thế nào?”
“Làm bạn?” Úc Noãn Tâm trong lòng không khỏi châm chọc, nam nữ nơi này có tồn tại thứ gọi là bạn sao?
Trong mắt ông ta, nàng như thế nào nàng hiểu rất rõ.
“Tôi chỉ là một người đàn bà bình thường, không xứng làm bạn của ngài, thật không phải, tôi đi trước.” Nàng nhẹ giọng nói.
“Aiz” Người đàn ông người ngoại quốc vươn tay ra ngăn cản nàng, sau một khắc ôm choàng lấy nàng.
“Ông buông ra cho tôi.” Noãn Tâm kinh ngạc giãy dụa, trừng đôi mắt đẹp lên nhìn hắn
Trời ạ, nàng sao lại gặp gỡ cái loại người đàn ông như thế này cơ chứ.
“Được được, tôi buông, không nên hoảng sợ.” Người đàn ông ngoại quốc cũng không nóng nảy, thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng vội thả nàng ra.
Noãn Tâm chưa hoàn hồn, nhìn ông ta.
Người đàn ông này thấy có chút xấu hổ, cười cười nói: “Mong cô không thấy phiền, tôi rất thích cô, xung quanh tôi rất ít người có vẻ đẹp thuần khiết Á Châu như vậy, cho nên tôi mới có hành động lỗ mãng. Nếu thật sự kinh động cô, mong thứ lỗi.”
Noãn Tâm cũng không ngờ ông ta chủ động xin lỗi mình, giật mình nhìn lướt qua ông ta, cũng không tồi. Không biết ông ta có cùng loại với Cổ tiên sinh và cái tên đạo diễn kia không.
“Không sao.” Nàng tự nhiên thốt ra. “Chỉ là, tôi và ngài cũng không quen, không cần thiết.”
Người đàn ông người ngoại quốc nghe vậy, môi hơi cong lên tiếc nuối, sau đó ông ta cầm ra hai ly rượu.
“Có quen hay không tự nhiên sẽ biết ngay, như vậy đi, để xin lỗi tiểu thư, ly rượu này tôi tự phạt.” Nói xong ông ta ngửa cổ lên uống hết ly rượu.
Noãn Tâm nhìn ông ta nuốt rượu.
Một ly rượu khác đột nhiên đưa đến trước mặt nàng.
“Tiểu thư, nếu bằng lòng tha thứ cho tôi, xin mời uống ly rượu này.” Người đàn ông ngoại quốc dường như không muốn thả nàng đi, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn nàng.
Nàng trong lòng bỗng hoảng hốt.
“Tôi không uống được loại rượu này.”
Đùa kiểu gì vậy, rượu kia mà tiến vào bụng thì nàng thế nào cũng ngã ngay xuống mất, không được… không được….
“Tiểu thư coi thường tôi? Có lẽ là không muốn tha thứ cho tôi?” Người đàn ông này không ngừng lả lơi.
“Thật đó, tôi thật sự không uống được rượu.”
“Uống đi, uống xong ly rượu này tôi cho cô đi.” Người đàn ông đưa chén rượu tới trước mặt nàng. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo mệnh lệnh
“Không.”
Nàng vừa định đưa tay ra ngăn cản thì đột nhiên chén rượu thoáng chốc bị một bàn tay khéo léo đoạt lấy.
Hai người đồng thời quay người lại.
Nàng chợt mở to mắt nhìn.
“Đặc Lạp Tư, thân là người buôn bán lớn, kiếm chu