
đôi mắt.
Hoắc lão phu nhân thở dài một hơi, sự đau khổ của bà cũng không ít hơn Tả Lăng Thần, dù sao thì đó là con gái và con rể của bà…
“Chỉ có thể nói tất cả đều là nghiệt duyên. Lăng Thần, có thời gian thì đi thăm mẹ của con đi, bà nghĩ bà ấy ở dưới suối vàng có thể nhìn thấy con ưu tú thế này thì cũng rất vui mừng.”
Tả Lăng Thần gật đầu, tay run run.
Úc Noãn Tâm rối bời mà nhìn tất cả. Chân tướng đã phơi bày rồi, nhưng lại không ngờ nó lại đáng tiếc cùng đau lòng đến vậy.
Cuố cùng thì nàng đã hiểu tại sao Hoắc gia lại có nhiều bí mật như vậy. Có đôi khi bí mật cũng là một sự bảo vệ, một sự che chở!
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn Tả Lăng Thần cũng tràn ngập vẻ phức tạp, cả nửa ngày sau mới hỏi:
“Lăng Thần, tại sao trước giờ lại không giải thích khi đối mặt với sự nghi ngờ của anh? Chắc chắn cái chết của ba anh cũng là một tai nạn ngoài ý muốn phải không?”
Tả Lăng Thần cười khổ
“Anh và em thì có gì khác nhau. Lúc đó, khi đối mặt với sự nghi ngờ của em thì anh cũng không giải thích mà! Xem ra cho dù em và anh không có quan hệ máu mủ nhưng cũng cùng một loại người!”
Hoắc Thiên Kình không nói gì.
Trong không khí tràn ngập vẻ im lặng nặng nề, cuối cùng Hoắc lão phu nhân phá vỡ nó:
“Chân tướng cũng đã được làm rõ rồi. Người chết thì chúng ta tưởng nhớ, người còn sống thì phải sống cho tốt. Lăng Thần, tuy con và Hoắc gia không có quan hệ huyết thống nhưng trong mắt bà thì con vẫn là đứa cháu ngoại duy nhất, điều này không thể thay đổi được!”
“Bà ngoại!” Tả Lăng Thần xúc động.
Hoắc lão phu nhân vỗ vỗ vào tay anh, sau đó nhìn Hoắc Thiên Kình…
“Từ này về sau, bà không muốn thấy Hoắc Thị và Tả Thị có xích mích gì nữa. Đương nhiên bà cũng sẽ không can thiệp vào chuyện cạnh tranh trên thương trường, nhưng nhất định phải cạnh tranh lành mạnh!”
Hoắc Thiên Kình và Tả Lăng Thần gật đầu.
Sự thật được chôn sâu cuối cùng cũng được phơi bày, cởi bỏ khúc mắc giữa Tả Thị và Hoắc Thị bao nhiêu năm nay.
Hoa quỳnh trong biệt thự, bởi vì mới trồng nên không không thấy hoa nhưng vẫn xanh um tươi tốt. Theo làn gió nhẹ phất qua, tán lá lắc lư dao động, cực kỳ đẹp.
Trong vườn hoa, ánh mặt trời kéo dài cái bóng của Tả Lăng Thần và Úc Noãn Tâm.
“Hạnh phúc không?” Trong mắt Tả Lăng Thần vẫn là sự thâm tình, nhưng trong vẻ thâm tình ấy lại loáng thoáng vẻ u sầu.
Úc Noãn Tâm khẽ cười mà gật đầu: “Lăng Thần, em rất hạnh phúc, thật đó. Cho nên em cũng hy vọng anh có thể hạnh phúc.”
Ánh mắt Tả Lăng Thần lướt qua cái bụng đã hơi nhô lên của nàng, anh vẫn chưa thể thích ứng được. Dù sao thì đó là người con gái mà mình yêu nhất lại mang thai con của một người khác, tim anh vẫn âm ỉ đau.
Chương 167: Sĩ diện hão
Úc Noãn Tâm nhạy cảm mà nhận thấy được ánh mắt của anh, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, dịu dàng nói: “Từ lúc em mang thai thì mới biết trách nhiệm của mình nặng nề thế nào. Lăng Thần, đời người phải trải qua những giai đoạn khác nhau thì mới có thể trưởng thành. Thiên Kình dắt em từ một cô gái ngây thơ trở thành một phụ nữ có thể gánh vác được trách nhiệm, em rất hạnh phúc!”
Trong nụ cười của Tả Lăng Thần có chút chua xót: “Chỉ cần em hạnh phúc là được.”
“Đừng như vậy, Lăng Thần, cho dù chúng ta không trở thành người yêu thì cũng vẫn là bạn bè. Trên đời này không có gì là bỏ qua được, giống như bây giờ, rốt cuộc thì mâu thuẫn của Hoắc gia và Tả gia cũng đã được giải quyết, em thật vui mừng cho anh và Thiên Kình!” Úc Noãn Tâm cười tươi như hoa, giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua theo làn gió.
Môi Tả Lăng Thần hơi cong lên nhưng ánh lắt lại không được tự nhiên mà cụp xuống. Người mà anh yêu ơi, em đâu biết được rằng khi một người con trai đã hết lòng hết dạ yêu một người con gái thì có muốn quên cũng quên không được!
“Dáng em mang bầu nhìn rất đẹp, hai đứa trẻ này thật hạnh phúc!” Anh thấp giọng nói.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nở nụ cười: “Quả thật chúng nó rất nghịch ngợm, mặc dù còn rất nhỏ nhưng có khi còn biết động đậy đó!”
“Thật sao?”
Trong mắt Tả Lăng Thần có vẻ ngạc nhiên, dè dặt hỏi: “Anh có thể sờ một chút không?”
“Đương nhiên!” Úc Noãn Tâm cười nói: “Có điều bây giờ chúng còn quá nhỏ!”
Tay Tả Lăng Thần từ từ sờ lên cái bụng đã hơi nhô lên của Úc Noãn Tâm, ngón tay anh hơi run run, khi chạm vào bụng nàng thì trong lòng dâng lên chút bi ai.
Nếu có thể, anh rất muốn dưới lòng bàn tay này là con của anh.
“Bây giờ anh đã không có quan hệ huyết thống gì với Hoắc gia rồi, anh có thể làm cha nuôi của chúng nó không?” Mắt Tả Lăng Thần có vẻ mong chờ mà hỏi.
Úc Noãn Tâm khẽ cười: “Đương nhiên là được rồi!”
“Cảm ơn em!” Nụ cười của Tả Lăng Thần mang chút xót xa.
Trong không khí từ từ lan ra chút trầm lắng.
“Noãn!”
Giọng nói có vẻ bất mãn của Hoắc Thiên Kình vang lên, phá tan vẻ ảm đạm trong không khí, nhưng lại có thêm chút ghen tuông. Chỉ thấy hắn bước nhanh tới trước, khi thấy bàn tay Tả Lăng Thần đang đặt trên bụng Úc Noãn Tâm thì mày nhíu lại.
“Thiên Kình?”
Úc Noãn Tâm thấy mắt hắn hơi có vẻ không vui thì hơi ngẩn ra.
Tả Lăng Thần buông tay ra, mắt nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thiên Kình, mang theo nụ cười khổ