
i như thế nào. Nhưng mà… tôi đã sớm ái mộ Úc tiểu thư từ rất lâu rồi. Nếu không sao tôi lại đầu tư vào cô nhiều như vậy làm gì. Tuy vậy…. nếu Úc tiểu thư không hiểu biết, liệu đường mà báo đáp thì đừng trách Cổ tôi cũng trở mặt không lưu tình. Cô cho rằng chỉ bằng năng lực có thể đứng trong giới giải trí này được bao lâu?”
Úc Noãn Tâm vừa nghe xong, trên mặt liền phủ một tầng sương lạnh.
“Cám ơn Cổ tiên sinh nhắc nhở, song Tiểu Dung là Tiểu Dung, tôi là tôi. Tôi tin tưởng chỉ cần năng lực, nhất định sẽ thành công, mà không cần dựa vào loại thủ đoạn ti bỉ này!”
“Úc tiểu thư, cô càng ngoan cố như vậy, tôi càng thích. Mà cần gì phải làm vất vả như vậy đâu, chỉ cần cô theo tôi, nhất định tôi sẽ làm cô một bước lên mây. Đến đây đi, cục cưng…”
Cổ tiên sinh thèm khát đã lâu, nay lại được ôm nàng như vậy, đã sớm mất sự nhẫn nại. Lão liều mạng ôm chặt nàng, cố cởi bỏ cái váy, bàn tay to cố luồn vào…
“Buông… Buông ra…”
Úc Noãn Tâm liều mạng giãy dụa, trong đầu tự nhiên nhớ đến cơn ác mộng ba năm về trước.
“Đừng sợ, tiểu bảo bối của ta. Trời ạ, da của em thật mềm mại, mịn màng, thích hơn mấy vạn lần so với Tiểu Dung…” Cổ tiên sinh nhanh chóng kéo khóa quần, tay run run vì hưng phấn.
“Cút ngay…”
Úc Noãn Tâm cực kỳ kinh hoàng, đẩy mạnh lão ra, thất tha thất thểu chạy ra khỏi cửa…
“Úc Noãn Tâm, tiện nhân chết tiệt. Cô nghĩ cứ như vậy có thể thoát được sao…” Cổ tiên sinh thở hổn hển, đuổi sát theo sau.
Úc Noãn Tâm càng chạy, ai ngờ, ở ngã quẹo va mạnh vào một lồng ngực rắn chắc. Nàng thở mạnh, ngẩng đầu nhìn lên, tự dưng nhìn thẳng vào con mắt đen láy lạnh lùng…
Cặp mắt đen cúi nhìn cô gái đang run sợ trong lòng, đột nhiên trở nên thâm sâu, bên môi cũng hiện lên một chút châm biếm không dễ phát hiện.
“A…”
Úc Noãn Tâm không biết vì sao mình lại run rẩy, định muốn rời khỏi ngực người đàn ông thì nghe thấy tiếng Cổ tiên sinh…
“Úc Noãn Tâm, tiện nhân. Tôi có thể nâng đỡ cô thì cũng có thể hủy hoại cô, cô dám…”
Giọng nói càn rỡ của Cổ tiên sinh im bặt khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt.
“Ngài… A, Hoắc tiên sinh, là ngài ư…”
Chỉ thấy lão hơi run run, vội vàng sửa sang lại quần áo, cười. Lão muốn tiến lên, thì đã thấy người đàn ông khoát tay với vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Vâng vâng.”
Cổ tiên sinh hiểu được, lão gật đầu liên tục, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, thoáng nhìn qua Úc Noãn Tâm rồi mới đi khỏi.
Toàn bộ hành lang chỉ còn lại Úc Noãn Tâm và người đàn ông lừng lững thần bí.
Hắn chậm rãi khoát tay, khiến Úc Noãn Tâm cảnh giác. Nàng vừa định lui về, lại bị hắn kéo vào lòng…
“Chậc chậc, hỏng rồi, thực đáng tiếc……”
Lại nhìn thấy trong bàn tay hắn có một chuỗi hạt sắp đứt.
Úc Noãn Tâm xấu hổ sờ sờ cổ, cố giãy dụa.
Tuy nhiên… nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang cười, một nụ cười cuồng ngạo, tựa như vương giả từ trên cao nhìn nàng, mà giọng nói của hắn….
Vì sao lại quen thuộc như vậy?
Trái tim Úc Noãn Tâm đập một tiếng “thình thịch”, đột nhiên nhen nhóm một tia bất an.
“Đeo cái này vào!”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên, tuy êm dịu như hương rượu, nhưng lại có quyền uy không thể khống chế.
Một chiếc hộp tinh xảo hiện ra trước mặt nàng, cũng mang theo vẻ tà mị của người đàn ông này.
“Vị tiên sinh này, cám ơn ngài, nhưng mà… tôi không cần đâu…”
Úc Noãn Tâm lễ phép, xấu hổ muốn chết, vội vã định rời đi.
Không biết vì sao, người đàn ông này gây cho nàng một chút bất an, nguy hiểm khiến nàng vô cùng muốn tránh xa.
Vừa bước đi lại bị hai bàn tay cứng rắn ôm vào ngực, cả thân thể nàng chìm trong người hắn.
“Đàn bà hay ngượng quá mức, cũng không tốt!”
Người đàn ông cúi đầu, tiếng cười không chút ấm áp. Chỉ trong giây lát, bàn tay hắn lướt qua, trên cổ nàng là một chiếc vòng ngọc sáng lấp lánh.
Úc Noãn Tâm hoảng hốt. Tiếp đó, hông nàng được buông lỏng, cặp mắt cuồng ngạo của người đàn ông khẽ nhìn lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một cái, lập tức đi khỏi không quay đầu lại.
“Này, tiên sinh…” Úc Noãn Tâm đuổi theo vài bước, liền không thấy bóng dáng đâu cả. Bất chợt ngây ngẩn cả người.
Hắn rốt cục là ai?
Tay Úc Noãn Tâm lướt nhẹ qua chiếc vòng cổ. Hơi lạnh xuyên thấu qua đầu ngón tay, len lỏi vào sâu trong nội tâm nàng, nhất là nghĩ tới nụ cười của hắn, lạnh lùng như có thể xuyên thấu người khác!
Chương 3: Tầm quan trọng của đại gia
Lễ trao giải hoa lệ bắt đầu.
Đèn đóm huy hoàng, nhìn càng lộ vẻ xa hoa, ngay cả sân khấu trao giải cũng được bài trí một cách tỉ mỉ công phu, vô cùng bắt mắt. Một loạt giải thưởng được đặt trên bục trao giải, tỏa sáng lấp lánh. Các giải thưởng được bày biện tỉ mỉ và đám đông khách quý giả tạo đang vui cười nói chuyện, tất cả đều không khỏi lọt vào tầm mắt của Úc Noãn Tâm. Nhiều như vậy năm, nàng đã sớm quen với cuộc sống trong làng giải trí rồi, cả những điều giả dối bên trong nó nữa.
“Kính thưa quý vị, bây giờ là đến giải thưởng dành cho “Tài năng mới của năm”, xin mời Cổ tiên sinh!”
MC vừa dứt lời, toàn hội trường ồn ào tiếng vỗ tay. Vị khách được mời đi lên, Úc Noãn Tâm kinh ngạc, đó là người vừa bị nàng tróc