ng ta bây giờ xem!
Giọng Người vang lên dội trời xanh, khiến các vách tường quanh căn phòng rung lên. Micheal vô cùng khiếp sợ những cơn giận của Người. Đức ông rất hiếm khi giận, song mỗi lần Người lên cơn giận thì hậu quả thật khủng khiếp. Chỉ cần nhìn qua cửa sổ xem thời tiết bên ngoài là có thể đoán được tâm trạng lúc này của Người.
– Những giải pháp của ban cố vấn trong thời gian gần đây có thực sự giúp cho nhân loại tiến lên không? – Đức ông tiếp tục. – Thật sự chẳng có gì đáng để ăn mừng cả, đúng không? Chẳng mấy chốc, sẽ chẳng còn cáhc nào để gây ảnh hưởng tới cả nhịp đập cánh của một con bướm đang bay…cả Hắn lẫn Ta đều bó tay, – Người nói và vung tay chỉ về bức tường nắm ở cuối phòng. – Nếu như các thành viên lỗi lạc của phe ta tỏ ra thức thời hơn một chút, thì Ta sẽ chẳng bao giờ phải chấp nhận một cuộc thách đấu phi lý như vậy cả! Nhưng giờ thì Ta đã trót đánh cuộc rồi, vì vậy chúng ta phải có cái gì đó mới mẻ, độc đáo, xuất sắc, và nhất là phải sáng tạo! Một cuộc chạy đua mới bắt đầu mà vấn đề này sẽ can hệ tới toàn bộ Trung tâm này đây, qủy thật!
Ngay lúc ấy, có ai đó gõ ba tiếng vào tấm vách ngăn, Đức ông khó chịu nhìn về phía đó rồi ngồi vào một đầu bàn. Người nhìn Micheal vẻ tinh quái.
– Hãy đưa cho Ta xem ông giấu gì dưới nách thế kia!
Lúng túng, viên trợ lý trung thành tiến lại gần và đặt trước mặt Người một tập hồ sơ kẹp trong lớp bìa cứng. Đức ông mở lớp bìa bọc và lật những trang đầu tiên ra xem, mắt Người sang lên, những nếp nhăn trên trán để lộ rõ sự quan tâm mỗi lúc một lớn dần theo những trang giấy. Người lật sang trang cuối cùng và chăm chú quan sát từng tấm ảnh chụp kèm theo tập hồ sơ.
– Với mái tóc vàng trên một lối đi của khu nghĩa trang cổ tại Praha, tóc nâu khi đang chạy dọc bờ kênh ở Saint-Peterbourg, tóc hung khi chăm chú nhìn tháp Eiffel, tóc ngắn ở Rabat, tóc dài xõa tung trong gió ở Roma, tóc xoăn trên quảng trường Châu Âu ở Madrid, tóc vàng hổ phách trong một ngõ nhỏ ở Tanger, cô gái trong ảnh lúc nào trông cũng tươi tắn. Dù chụp thẳng hay chụp nghiêng, khuôn mặt cô luôn toát ra một vẻ đẹp thiên thần. Băn khoăn, Đức ông chỉ vào một tấm ảnh duy nhất trong đó Zofia để lộ bờ vai: một chi tiết nhỏ đã thu hút sự chú ý của Người.
Đó chỉ là một hình vẻ nhỏ, – Micheal vội vàng nói và đan các ngón tay vào nhau. – Chỉ một đôi cánh bé xíu, một cách làm đỏm, một hình xăm…có thể hơi hiện đại quá chăng? Nhưng chúng ta có thể xóa nó đi được!
– Tất nhiên Ta nhìn thấy đó là một đôi cánh, – Đức ông làu bàu. – Cô ta đâu, khi nào Ta có thể gặp cô ta?
– Cô ấy đang chờ ở bên ngoài…
– Vậy thì gọi cô ta vào đây!
Micheal bước ra khỏi phòng và đi tìm Zofia. Trên đường quay lại, ông nhồi cho cô một loạt những yêu cầu, Zofia sẽ được gặp Đấng Tối cao và đây là một sự kiện đặc biệt đến nỗi chính bản thân cha đở đầu của cô còn cảm thấy sợ cho cô… vì vậy Zofia cần phải biết kiền chế sự sợ hãi của mình trong suốt buổi gặp. Cô chỉ được phép nghe, trừ khi Đức ông đắt một câu hỏi mà không nối tiếp ngay bằng một câu trả lời. Tuyệt đối không được phép nhìn thẳng vào mắt Người. Micheal lấy hơi và nói tiếp:
– Con buộc ngay tóc lại và thẳng người lên. Còn một điều nữa, nếu như con phải nói, thì phải nhớ kết thúc mỗi câu nói của mình bằng Thưa Đức ông…
Micheal nhìn kĩ Zofia và mỉm cười.
– …Mà thôi, quên những gì cha vừa nói đi, hãy là chính bản thân con! Dù sao thì đó cũng là điều mà Người thích nhất. Chính vì vậy mà cha đã đề cử con, và chắc chắn cũng chính vì vậy mà Người đã chọn con! Cha mệt mỏi quá rồi, tất cả những chuyện này đều không còn thích hợp với tuổi của cha nữa.
– Được chọn để làm gì ạ?
– Con sẽ biết ngay thôi, nào, hãy hít một hơi rồi vào đi, hôm nay là một ngày trọng đại đối với con…và con hãy nhổ ngay cái kẹo cao su trong miệng ra cho cha!
Zofia không thể không nghe lời.
Với khuôn mặt như tượng tạc, đôi bàn tay tuyệt đẹp, dáng người tầm thước, giọng nói trầm ấm, trông Chúa trời còn ấn tượng hơn tất cả những gì cô có thể tưởng tượng ra. Cô kín đáo đẩy miếng kẹo cao su xuống dưới lưỡi và cảm thấy một luồng hơi lạnh không thể nào tả nổi đang chạy dọc sống lưng. Đức ông cho phép cô ngồi xuống. Theo như lời cha đỡ đầu của cô (Người dã biết cô gọi Micheal như vậy) thì cô là một trong những thành viên xuất sắc nhất trong ngôi nhà của Chúa. Người sắp giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất kể từ khi lập Trung tâm tới nay. Người nhìn cô, cô lập tức cuối thấp đầu.
– Micheal sẽ đưa tài liệu cho con và sẽ truyền đạt cho con những yêu cầu cần thiết để hoàn thành tốt những công việc mà con sẽ là người chịu trách nhiệm duy nhất…
Cô không được phép sai lầm và thời gian có hạn…Cô chỉ có bảy ngày để hoàn thành nhiệm vụ.
– …Hãy phát huy trí tưởng tượng, chứng tỏ khả năng, xem ra thì con có rất nhiều tài năng, ta biết thế. Phải tuyệt đối kín đáo, con là người làm việc rất hiệu quả, ta biết cả điều đó nữa.
Người nói rất rõ ràng, chưa bao giờ có một nhiệm vụ nào ảnh hưởng quan trọng tới Trung tâm như lần này. Chính bản than Người cũng không thể ý thức nổi vì sao Người lại để bị lôi kéo vào