Insane
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

đã cảm thấy cô gái này có phần quen quen. Đều do cô đãng trí, một khách hàng đầy tiềm năng như vậy lại đi xem nhẹ.

Tự trách mà thở dài, cô lùi về một bên nhìn quản lí đưa ra một vài mẫu ghim cài tay áo loại cao cấp. “Cô Bạch, mấy mẫu này tuy không phải là loại số lượng có hạn, nhưng sản xuất với số lượng cũng rất ít.”

Thật ra vừa rồi khi quản lí chủ động tiến lại đây chào hỏi, Bạch Chi Âm cũng giống như cô nhân viên bán hàng có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh hiểu được bản thân là nhờ hưởng chút ánh hào quang của Thẩm Mục Phạm. Cáo mượn oai hùng chắc là thế này đây.

Bạch Chi Âm cười tự giễu, cô liếc nhìn những chiếc khuy áo trên khay đựng, trực tiếp hỏi. “Bình thường anh Thẩm thích kiểu dáng nào?” Trong cửa hàng có nhiều loại ghim cài như vậy, sở dĩ cô chọn cửa hàng này cũng không hẳn là vì nó đủ sang trọng, còn là vì nó cửa hàng Thẩm Mục Phạm hay đi. Nếu quản lí có thể chu đáo mà nhận ra cô, thì nhất định sẽ đặc biệt lưu ý đến sở thích của Thẩm Mục Phạm.

Quả nhiên, quản lí nhanh chóng lấy từ trong tủ trưng bày ra ba cặp khuy. “Những mẫu này có thể anh Thẩm sẽ thích.”

Bạch Chi Âm nhìn kĩ, quả thật đúng là rất hợp với phong cách của Thẩm Mục Phạm. So sánh một hồi, cô cầm lấy một cặp chất liệu bằng bạch ngọc. “Cái này đi, có lẽ anh ấy chưa có kiểu này.”

“Ắt hẳn là chưa có.” Quản lí giải thích “Đây là mẫu mới vừa nhập ngày hôm qua, chúng tôi vẫn chưa kịp gửi catalogue đến cho anh Thẩm.”

Nghe quản lí nói vậy, Bạch Chi Âm càng chắc chắn. “Vậy cái này đi, giúp tôi gói lại.”

“Vâng.” Quản lí tự mình gói lại, lại dẫn Bạch Chi Âm đến quầy thu ngân để tính tiền. Nói chuyện đùa vui một lát, Bạch Chi Âm bỗng nhớ tới. “À, đúng rồi, tôi còn phải chọn một vài thứ nữa.” Cô đã nói là mua quà sinh nhật cho Liên Hi, kết quả chưa mua gì cả, như thế này nếu Thẩm Mục Phạm hỏi không phải sẽ lộ hết sao.

“Cô Bạch định chọn cái nào?” Quản lí hỏi.

Bạch Chi Âm quét mắt khắp cửa hàng, cuối cùng dừng lại ở khu cà vạt. “Cà vạt đi, kiểu dáng đơn giản một chút, không cần quá đắt tiền.”

Quản lí ngầm hiểu, chọn mấy cái đưa cho cô xem. Bạch Chi Âm nhìn nhìn, cầm lấy một cái màu bạc. “Cái này đi, cũng gói lại giúp tôi.”

Thu được một khoản lợi ưng ý, quản lí cung kính tiễn Bạch Chi Âm ra cửa, cho đến khi cô đi xa mới thở phào. May là ông tinh mắt nhận ra cô, nếu không chỉ vì sự thất lễ của nhân viên thì cửa hàng không đơn giản chỉ là chuyện mất đi một khách hàng.

***

Bạch Chi Âm cho xe dừng lại dưới tòa cao ốc Thẩm Thị, xem giờ rồi tiến vào tòa nhà. Cứ tưởng rằng sẽ phải đấu trí so dũng với cô gái ở quầy lễ tân mới có thể thuận lợi tiến vào, nào biết người ta vừa liếc mắt một cái liền nhận ra cô, thái độ cực kì nhiệt tình. “Cô Bạch, cô tới tìm chủ tịch Thẩm phải không?”

“Đúng vậy, tôi có hẹn dùng bữa trưa với anh ấy.” Bạch Chi Âm cười mỉm, giả vờ ngượng ngùng. “Nhưng hình như tôi đến hơi sớm, còn chưa đến giờ.”

“Nếu không thì cô có thể lên trên lầu đứng đợi một lát, còn nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ nghỉ trưa.”

“Cũng được.”

Lễ tân cười cười dẫn Bạch Chi Âm vào thang máy, nhưng khi chuẩn bị ấn số tầng thì ngẩn người. Thì ra thang máy trong tòa nhà đều phải quét thẻ, cấp bậc khác nhau thì được cấp thẻ vào các tầng khác nhau. Chỗ của Thẩm Mục Phạm là tầng cao nhất, lễ tân chỉ là một nhân viên cỏn con không thể nào lên tầng trên được.

“Thật ngại quá, trước mắt cô vẫn phải chờ một chút, tôi gọi điện báo thư kí một tiếng để họ đến dẫn cô đi.” Nhân viên lễ tân ngại ngùng nói.

Bạch Chi Âm cắn môi dưới, cô cứ tưởng có thể trực tiếp qua ải, đến lúc đó Thẩm Mục Phạm muốn từ chối cũng không được. Nhưng bây giờ phải thông qua thư kí, chắc chắn thư kí phải hỏi anh một tiếng, lỡ anh không muốn gặp cô…

Nhưng không đợi cô kịp rút lui, nhân viên lễ tân đã gọi điện thông báo cho thư kí, báo cáo lại việc Bạch Chi Âm tới.

Nhận điện thoại là thư kí thứ nhất, cô nhìn qua lịch trình của sếp, xác định buổi trưa không có làm gì, nhưng lại không chắc thân phận của Bạch Chi Âm, không biết làm sao đành phải gọi điện hỏi trợ lí đặc biệt của Thẩm Mục Phạm.

Lí Khả vừa nghe đến tên Bạch Chi Âm, gần như không suy nghĩ gì liền dặn dò. “Trước tiên cô hãy dặn lễ tân tiếp đón cho tốt, tôi sẽ đi xuống ngay lập tức.” Người khác không biết thân phận Bạch Chi Âm nhưng anh đã thấy ông chủ hành động một cách điên cuồng, đi tàu suốt đêm đến đảo Nam Nha, anh biết cho dù không hẹn trước thì ông chủ cũng sẽ bỏ qua hết thảy để cùng Bạch Chi Âm dùng cơm.

Ban đầu Bạch Chi Âm còn có chút thấp thỏm, sau nghe thấy có người sẽ đến tiếp đãi cô thì liền nhẹ nhõm thở phào, ít nhất cô không bị đuổi.

Nhưng khi Li Khả dẫn cô đến phòng khách tầng cao nhất, cô mới biết Thẩm Mục Phạm đang tiếp một vị khách quan trọng, chưa biết cô đến đây.

“Không cần quấy rầy anh ấy, tôi ở đây chờ là được rồi.” Bạch Chi Âm ‘biết điều’ nói.

Lí Khả cân nhắc một chút rồi gật đầu đáp ứng. “Vậy đi, tôi bảo thư kí mang cho cô chút đồ uống, cô dùng cà phê hay trà?”

“Cho tôi cà phê đi.”

Thư kí nhanh chóng mang cà phê tới, Lí Khả dặn dò thư kí phải tiếp đãi cho tốt sau đó mới rời đi nhưng quay về văn phòng,