pacman, rainbows, and roller s
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325721

Bình chọn: 7.00/10/572 lượt.

cho tỉnh rượu mà thôi, anh có thể đi theo.”

Người Liên Lãng cứng đờ, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Nếu nói chiêu phản công của Thẩm Mục Phạm vừa rồi khiến anh bất ngờ thì vết chai trong gan bàn tay của anh càng khiến cho Liên Lãng thêm chấn kinh. Đó là dấu vết do việc thường xuyên cầm súng để lại. Có điều Liên Lãng không hiểu được tại sao một người kinh doanh bình thường lại thường xuyên dùng súng.

Trong khi Liên Lãng còn đang ngẩn người thì Thẩm Mục Phạm đã kéo Bạch Chi Âm đang giãy giụa kia lên tới lầu hai. Nghiêm Chinh đã đợi ở cửa từ nãy giờ, thấy bọn họ vừa bước vào là lập tức cười thật tươi và tự giới thiệu về bản thân mình. “Xin chào, tôi là Nghiêm Chinh, bạn thân của Thẩm Mục Phạm.”

Vừa rồi giãy quá mạnh nên men rượu bốc lên đầu, Bạch Chi Âm giờ đã choáng váng. Nhưng vừa nghe tới hai chữ Nghiêm Chinh thì cô lập tức tỉnh táo lại. Cô vội vàng tránh khỏi vòng tay đang lôi kéo mình của Thẩm Mục Phạm, bước tới trước vài bước, đứng thẳng trước mặt Nghiêm Chinh. “Anh chính là Nghiêm Chinh?”

Nghiêm Chinh bị ánh mắt như kiểu nhìn quái vật của cô làm cho xấu hổ nhưng vẫn gật đầu. “Phải, tôi chính là Nghiêm Chinh.”

Bạch Chi Âm lại bước tới thêm vài bước, ngắm nghía anh từ trên xuống dưới, sau đó cảm thán. “Đúng là đẹp hơn trong hình nhiều.”

Nghiêm Chinh sững người, tưởng là mình nghe lầm nên xác nhận lại. “Cô nói cái gì?”

“Tôi nói anh rất đẹp trai.” Nhớ tới lời Nghiên Hi nói, anh ta hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc nên Bạch Chi Âm không khỏi vươn cổ ra trước để xem xem anh có thật sự điển trai như bạn mình nói không. Ai ngờ cô đứng không vững nên lảo đảo rồi ngã tới trước. May mà Nghiêm Chinh phản ứng nhanh nhạy nên đưa tay đỡ lấy cô, nhờ thế cô mới không ôm hôn đất mẹ. Nhưng chưa kịp đứng vững thì Bạch Chi Âm đã lại rơi vào một lồng ngực nóng cháy. Ngay sau đó, giọng nói khiến người ta chán ghét kia lại vang lên bên tai cô. “Đứng vững đi!”

Bạch Chi Âm nhíu mày: “Thả tôi ra.”

Đáng tiếc trước nay ông chủ Thẩm không phải là người hay nghe lời người khác nên chẳng những anh không thả cô ra mà còn dùng ánh mắt lạnh như dao để nhìn bàn tay đang vịn lấy cánh tay cô.

Nhận thấy ánh mắt lạnh như dao của bạn thân, Nghiêm Chinh hừ một cái rồi nhún vai, thức thời thả tay Bạch Chi Âm ra.

Thẩm Mục Phạm khẽ nhích người, bắt lấy cánh tay cô, kéo cô quay lại đối diện với mình, hỏi. “Chẳng phải cô muốn uống rượu sao?”

“Tôi muốn uống rượu, nhưng tôi sẽ không uống với anh.” Bạch Chi Âm lườm anh.

Thẩm Mục Phạm nhướng mày. “Thế là có ý gì?”

“Không có ý gì cả.” Bạch Chi Âm kiêu ngạo hất hàm lên, gằn từng chữ. “Tôi chỉ không muốn uống với một gã khốn nạn…”

Chương 17

Chương 17: Bắt Đầu Có Ý

Thẩm Mục Phạm nhéo mắt lại, giọng nói trầm và thấp, không nghe rõ cảm xúc của anh. “Khốn nạn? Tôi?”

“Lẽ nào không phải sao?” Bạch Chi Âm hất hàm lên, trừng lại anh chứ không chịu thua kém.

Thẩm Mục Phạm im lặng một lát, chẳng những không tức giận mà còn bật cười. “Không biết tôi đã làm những gì mà khiến cho cô Bạch gọi tôi là đồ khốn.”

“Làm nhiều rồi ấy chứ.” Bạch Chi Âm nói.

Thẩm Mục Phạm hiểu rõ nguồn cơn nên giọng điệu càng thêm khiêm nhường. “Vậy làm phiền cô Bạch nhắc lại để tôi còn biết mà sửa đổi.”

“Không cần đầu.” Bạch Chi Âm nhẹ nhàng nhún vai, làm ra vẻ lười nói chuyện với anh.

Đôi mày rậm của Thẩm Mục Phạm khẽ cau lại nhưng giọng nói trầm thấp thì vẫn ôn hòa. “Vậy là không được rồi, lỡ như cô Bạch hiểu lầm, thế há chẳng phải tôi bị mang tiếng oan sao?”

Cái vẻ đã biết rõ mà còn cố hỏi của anh khiến cơn giận trong lòng Bạch Chi Âm lại kéo tới. Cô vốn định nói một câu ‘hiểu lầm cái con khỉ’ rồi mắng cho anh một trận tơi bời hoa lá nhưng nghĩ lại thì chợt cảm thấy không có ý nghĩa gì cả.

Hơn hai tháng nay, cô gặp phải những trắc trở từ anh hết lần này đến lần khác khiến cho chí lớn của cô bị tiêu hao sắp hết. Hơn nữa cô không phải là người điếc không sợ súng, ngã một lần mà không biết đau. Nếu đã xác định rằng Thẩm Mục Phạm sẽ không giúp đỡ cô như ý cô muốn thì cô sẽ không mất thời gian với anh ta nữa.

Khẽ thở dài một hơi, Bạch Chi Âm quyết định không dây dưa với anh nữa mà chủ động rút lui. “Cứ coi như là hiểu lầm đi, tôi rút lại những lời vừa nói, cũng thành thật xin lỗi anh.”

Thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ của cô khiến cho Thẩm Mục Phạm rất ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ chưa tiếp xúc với nhau nhiều nhưng anh dám chắc cô không phải là người dễ dàng nhận thua. Nhưng trong khoảnh khắc cô quyết định chịu thua, anh tinh tế phát hiện ra được trong đôi mắt xinh đẹp kia đã không còn vẻ tinh ranh láu lỉnh như thường ngày mà chỉ còn lại sự mệt mỏi chán chường, thậm chí là chán nản tuyệt vọng.

Đương nhiên anh biết nguyên nhân khiến cô tức giận. Không chỉ vì anh đã lạnh lùng với cô sau khi hứa giúp cô tạo tin đồn mà quan trọng hơn là anh đã làm loạn kế hoạch của cô, khiến mưu kế của cô đổ vỡ.

Lúc đầu, anh đồng ý giúp cô, một nửa là vì bị tinh thần không chịu khuất phục số phận của cô làm cảm động, một nửa là vì trên người cô có điểm gì đó hơi giống với Đường Đường nên tác động đến tâm trí anh. Nhưng sau cái hôm diễ