80s toys - Atari. I still have
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325912

Bình chọn: 7.5.00/10/591 lượt.

ủ biết rằng anh không phải là người dễ dàng chịu nhượng bộ. Nhưng từ việc anh chủ động đuổi theo cho tới hành động xin lỗi của anh vừa rồi, dường như anh vẫn liên tục chịu thua, lẽ nào anh động lòng với cô rồi?

Ý nghĩ này khiến cho Bạch Chi Âm rất vui mừng, nhưng đáng tiếc tâm trạng vui sướng hớn hở ấy chỉ duy trì có vài giây là liền biến mất. Cô không phải là người dễ dàng quên đi thất bại. Một giây trước có thể anh ta còn nhiệt tình với cô nhưng giây sau đó lập tức liền không đoái hoài tới, hễ chút là biến mất mười mấy ngày, còn có vẻ xa cách ngàn dặm. Khi gặp lại, chỉ một câu đã lâu không gặp là có thể khiến cô không tính nợ cũ, phải diễn kịch với anh ta, phải vui vẻ chịu đựng.

Trước kia là do cô quá tự mãn, cả thấy thu phục được anh chỉ là chuyện chiến lược nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ tình hình, quyết định buông xuôi thì anh lại đến trêu vào cô, dụ cô diễn chung với anh.

Nhưng xin lỗi, cô không có hứng thú phối hợp, xin hãy tìm người khác đi.

Cố nén cảm xúc oán giận trong lòng, Bạch Chi Âm nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. “Thẩm Mục Phạm, anh không cần phải xin lỗi tôi, anh không hề làm chuyện gì có lỗi với tôi cả.”

“Vậy tại sao cô lại không để ý tới tôi?” Thẩm Mục Phạm hỏi lại theo phản xạ.

Bạch Chi Âm không ngờ anh lại hỏi một câu hỏi ấu trĩ như vậy nên dở khóc dở cười. Cô trả lời. “Tại sao tôi phải để ý tới anh?”

Thẩm Mục Phạm cũng tự ý thức được mình hỏi lỡ lời, bị cô hỏi ngược lại nên càng thấy xấu hổ, mặt tái xanh, mày nhíu chặt. “Lúc trước cô đến xin tôi diễn kịch với cô, sao bây giờ lại muốn qua cầu rút ván?”

“Còn chưa qua được cầu mà.” Bạch Chi Âm ngửa mặt lên trả lời một cách mỉa mai. “Cầu của anh mới bắc được một nửa đã dở mất, tôi không trách anh khiến tôi suýt rơi xuống sông thì thôi, vậy mà anh còn trách ngược lại tôi.”

Những lời mỉa mai của cô khiến Thẩm Mục Phạm không còn mặt mũi nào nữa nhưng vẫn cố mạnh miệng. “Ai bảo cô tôi dở cầu?”

Bạch Chi Âm hết sức ngạc nhiên trước những lời nói dối vô lại của anh. Cô vốn định đưa bằng chứng để chứng minh, quyết tranh hơn thua nhưng nghĩ lại thì nếu không muốn liên quan tới anh nữa thì cũng không cần thiết phải tranh luận.

Đưa mắt nhìn vế phía trước, vẫn không thấy xe của Liên Hi đâu, cô nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi quyết định đi đến đầu phố tìm Liên Lãng. Đút hai tay vào túi áo khoác, Bạch Chi Âm xoay người đi.

Thẩm Mục Phạm bối rối, lập tức bước lên giữ cô lại. “Cô làm gì vậy, còn chưa nói xong mà.”

“Nói chuyện gì?” Bạch Chi Âm nhíu chặt mày.

Thẩm Mục Phạm siết chặt tay hơn, nhọc nhằn nói. “Chuyện mà tôi đã nhận lời với cô thì tôi sẽ giữ lời, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi…”

“Không cần đâu.” Bạch Chi Âm ngắt lời anh, khóe môi nhếch lên, cười châm chọc. “Nhờ phúc của anh, tôi đã đi coi mắt.” Nói xong, cô hất tay Thẩm Mục Phạm ra, tiếp tục đi về phía trước.

Coi mắt? Thẩm Mục Phạm sững người. Ngay sau đó, sắc mặt anh như có bão vừa quét qua, anh xoay người đuổi theo cô, nắm cổ tay của cô lại, kéo cô vào lòng mình, ánh mắt trở nên sắc bén dữ dằn. “Cô đang đi coi mắt?”

Bạch Chi Âm bị anh giữ chặt nên cảm thấy đau, cô vừa ra sức gãy giụa vừa quát khẽ. “Thẩm Mục Phạm, anh mau buông tôi ra.”

“Trả lời câu hỏi của tôi đã.” Khớp hàm của Thẩm Mục Phạm nghiến lại, đôi mắt đen thẳm tràn ngập vẻ lạnh lùng.

Bạch Chi Âm tức giận nên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cô né người sang một chút, trở tay bắt lấy cánh tay của anh, định thưởng cho anh một cú ném qua vai. Nhưng không ngờ chân anh nhanh nhẹn di chuyển nghiêng người lách ra sau lưng cô, khéo léo thoát khỏi chiêu tấn công của cô.

Bởi thế, chẳng những Bạch Chi Âm không thể ném anh ngã xuống đất mà còn bị anh ôm vào lòng. Cô tức giận kêu lên. “Đồ khốn, nếu anh không buông ra thì tôi sẽ kêu sàm sỡ đấy.”

Thẩm Mục Phạm không để ý tới lời kêu la của cô, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. “Cô biết võ?”

“Đề phòng háo sắc mà thôi.” Bạch Chi Âm nghiến răng nghiến lợi nói, ám chỉ anh chính là kẻ háo sắc.

Thấy cô đã tức giận đến nỗi giậm chân, Thẩm Mục Phạm bị ghẻ lạnh nãy giờ nay cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, mặt mày cũng giãn ra, môi nở nụ cười. “Cô xinh đẹp như vậy, đúng là nên học võ phòng thân, để khỏi bị người ta sàm sỡ.”

Bạch Chi Âm hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở anh. “Bây giờ anh đang sam sỡ tôi đó.”

“Tôi chỉ tự vệ mà thôi.” Thẩm Mục Phạm lơ đễnh nhún vai, cánh tay đang ôm cô cũng siết chặt thêm một chút.

Hai người dán sát vào nhau, Bạch Chi Âm khó chịu nên muốn nhúc nhích thân mình nhưng anh vẫn không chịu buông tay. Lúc này, cô dán sát vào lồng ngực phập phồng của anh, da thịt kề sát vào nhau.

Tuy cách những lớp quần áo dày nhưng cảm giác tê dại vẫn hết sức mãnh liệt. Thẩm Mục Phạm cảm thấy trong cơ thể mình đang bùng lên một ngọn lửa, khiến miệng lưỡi anh khô đắng, nơi nào đó ở bên dưới lại lờ mờ có phản ứng.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, buông lỏng cô ra một chút để cô khỏi cảm nhận được sự ‘nhiệt tình’ của mình. Ai ngờ Bạch Chi Âm nóng lòng muốn được tự do nên đã thụt người xuống dưới, thoát khỏi sự khống chế của anh, co chân bỏ chạy. Có điều vừa chạy được vài bước đã bị anh lập tức tó