
cả mặt, che ngực mắng. “Lưu manh.”
Thẩm Mục Phạm không màng đến sỉ diện, được nước lấn tới, lấy tay bao bọc tay của cô, dùng sức xoa nắn. “Ăn uống, tình dục là bản năng của con người, là việc hết sức bình thường, sao có thể gọi là lưu manh?”
Bạch Chi Âm e rằng càng nói thêm chỉ càng tức giận hơn, vội vàng hất tay Thẩm Mục Phạm ra, nâng người thoát khỏi cơ thể anh ta trở mình xuống giường. Đang định đi tắm rửa thì đã bị anh từ phía sau nắm lấy thắt lưng, kéo trở lại đặt dưới người anh.
“Làm gì vậy?” Bạch Chi Âm hờn giận mở miệng nói. “Phía dưới nhớp nháp rất khó chịu, em phải đi tắm cái đã.”
“Nhớp nháp?” Thẩm Mục Phạm mổ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, chế nhạo nói. “Ai bảo em ra nhiều dịch như vậy?”
Bạch Chi Âm liếc anh một cái. “Anh còn nói nữa là em sẽ giận thật đấy.”
Thấy Bạch Chi Âm có vẻ thật sự tức giận, Thẩm Mục Phạm cũng không chọc ghẹo cô nữa, chuyển qua nói chuyện nghiêm túc với cô. “Chủ nhật có một bữa tiệc, em đi cùng anh đi.”
“Em không đi.” Bạch Chi Âm liền cự tuyệt không chút do dự. Ngừng một lát lại giải thích. “Anh cũng biết, em không thích tham gia yến tiệc.”
Thẩm Mục Phạm liếm liếm cánh môi của cô. “Tiệc lần này không giống với những lần trước, lần này không phải buổi tiệc bình thường.”
Bạch Chi Âm bị Thẩm Mục Phạm liếm láp đến ngứa ngáy, lấy tay che miệng, tránh cho anh ta lại giày vò đôi môi cô lần nữa. “Đó là tiệc gì? Sinh nhật của anh?”
Thẩm Mục Phạm khẽ nhướng mi, trong lời nói hàm ý hờn giận. “Em không biết sinh nhật anh?”
“Em biết sinh nhật trên chứng minh nhân dân của anh, nhưng chưa chắc đã đúng.” Bạch Chi Âm lấy bản thân làm ví dụ nói. “Giống như em chỉ có năm sinh đúng, còn ngày tháng sinh thì không đúng.”
Nghe Bạch Chi Âm nói như vậy, Thẩm Mục Phạm nhất thời quên mất cơn hờn giận vừa rồi, ngược lại quan tâm hỏi. “Vậy ngày sinh thật sự của em là ngày mấy?”
“Em không biết.” Bạch Chi Âm nhún nhún vai. “Em không sinh ra tại bệnh viện, cho nên không có chứng sinh.”
“Cho dù không có giấy chứng sinh, mẹ em chắc cũng phải nhớ chứ?” Thẩm Mục Phạm không hiểu hỏi.
“Mẹ em ư?” Bạch Chi Âm bĩu môi. “Nếu anh hỏi bà ấy năm đó có cái gì nổi tiếng thì bà ấy còn có thể nhớ.”
“Khi em được vài tháng tuổi đã được bị giao cho một người bà ở nông thôn, bà không biết chữ, lại là người đã lớn tuổi mắc chứng đãng trí nhẹ, khi đăng kí hộ khẩu chỉ nhớ đại khái, cho nên…”
Cô chỉ kể lại một cách qua loa nhưng Thẩm Mục Phạm lại cảm thấy lòng ngổn ngang cảm xúc. Cứ nghĩ đến việc cô còn nhỏ mà phải chịu đựng nỗi đau bị mẹ ruột vứt bỏ, trong lòng anh làm càng thêm thương xót. Trán kề trán, Thẩm Mục Phạm khẽ hôn lên chóp mũi cô, dịu dàng an ủi. “Tất cả đã là quá khứ, sau này đã có anh.”
Sự việc đã trải qua nhiều năm, thật sự Bạch Chi Âm đã không còn cảm thấy gì, nhưng nghe lời hứa hẹn đầy dịu dàng của Thẩm Mục Phạm, mắt cô đột nhiên cay xè, đáy mắt trở nên mờ mịt.
Cô không muốn để Thẩm Mục Phạm thấy mình khóc nên vội vàng muốn quay đầu sang chỗ khác, nhưng lại bị anh kéo trở lại, trịnh trọng hôn cô, nụ hôn mang đi giọt nước mắt vương trên bờ mi. “Sau này em muốn sinh nhật mình là khi nào, thì ngày đó anh sẽ tổ chức cho em.”
Bạch Chi Âm cố gắng kiềm nén cảm xúc đau thương, cố gắng thay đổi bầu không khí. “Có phải sinh nhật thì em sẽ được nhận quà không? Vậy thì em phải làm nhiều lần mới được.”
Thẩm Mục Phạm vuốt cằm. “Làm mỗi ngày cũng được.”
Bạch Chi Âm nhếch miệng cười, lập tức lắc đầu. “Không được, mỗi ngày thì nhiều quá, làm vậy không phải càng nhanh già hơn sao.”
“Già nhưng vẫn xinh đẹp.” Thẩm Mục Phạm vuốt nhẹ chóp mũi cô. “Em yên tam, anh sẽ không chê em đâu.”
“Hứ, câu này bị liệt vào một trong mười lời nói dối kinh điển nhất.” Bạch Chi Âm khinh thường bĩu môi. “Các chuyên gia tình yêu đều nói, bản tính đàn ông là có mới nới cũ, đừng nói chờ tới khi em già đi, không chừng chủ nhật đi đến buổi tiệc nhìn thấy người đẹp, liền xao động rồi lập tức vứt bỏ em cũng nên.”
Khóe miệng Thẩm Mục Phạm méo xệch. “Nếu sợ anh bị những người phụ nữ khác cướp mất, sao em không cùng đi đến buổi tiệc với anh, trông coi anh?”
“Em sợ sự tự tin bị đả kích.” Bạch Chi Âm thở dài.
Thẩm Mục Phạm phút chốc run lên, hiểu được hàm ý của Bạch Chi Âm. Giữ lấy khuôn mặt của cô, anh than thở. “Bé ngốc, em vừa xuất hiện, chỉ có những người đó mới chịu đả kích.”
Không chờ cô mở miệng, Thẩm Mục Phạm nói tiếp. “Chủ nhật là tiệc đính hôn của Nghiêm Chinh, khách được mời đều là…”
Nghe thấy tên gọi quen thuộc, cả người Bạch Chi Âm chấn động. “Anh nói là tiệc đính hôn của ai?”
“Nghiêm Chinh.” Thẩm Mục Phạm không hiểu vì sao cô lại có hứng thú với việc này đến vậy.
Bạch Chi Âm càng nói càng kích động. “Nghiêm Chinh? Nghiêm Chinh của tập đoàn UK?”
Bạch Chi Âm hưng phấn khác hẳn ngày thường khiếm Thẩm Mục Phạm nhíu mày. Trong đầu bỗng chốc nhớ đến chuyện lần trước ở quán bar, khi lần đầu cô nhìn thấy Nghiêm Chinh cũng như vậy, mày không khỏi càng nhíu chặt. “Em có vẻ rất có hứng thú với cậu ta nhỉ?”
Bạch Chi Âm đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không nhận thấy sự tức giận trong giọng nói của Thẩm Mục Phạm, vô